Chương 4: Hoàng đế

Bắt đầu từ đầu
                                    

Quan văn thì trốn chạy, quan võ bị quần công, tình hình rối loạn như ong vỡ tổ. Các lão thần chậm chạp té ngã, có người còn bị chém trúng, rên la váng trời. Các lão tướng quân cầm binh đánh giặc, chinh chiến bao nhiêu năm, khả năng không tệ, nhưng tất cả đều không được mang vũ khí diện thánh. Với tình huống lấy một đấu mười như thế này, ít có người chịu nổi. Trọng thần trong triều toàn bộ bị đánh lui ra khỏi Dạ Điệp cung, thảm thiết chẳng khác nào ăn mày bị nhà giàu hà hiếp.

Sự uất ức này làm sao các lão thần chịu đựng nổi. Họ không cam tâm bỏ đi, đồng loạt quỳ trước cửa lớn Dạ Điệp cung thỉnh xin gặp mặt hoàng thượng. Từ giờ thìn tới giờ mùi, trải qua cái nắng nóng gay gắt của nền đá, nhiều người không chịu nổi tra tấn. Một số thì lén lút bỏ đi, một số mệt mỏi ngất xỉu, để cho thị vệ trong cung khiên ra ngoài nghỉ ngơi.

Trương Thân Vinh cũng thuộc hàng lão thần kiệt sức. Ông lã người, ngất đi trước khi có thể đạt thành nguyện vọng. Đến khi Thân Vinh tỉnh lại, đã thấy mình bị khiêng trở về xe ngựa rồi.

-       Hữu Hy, đã có chuyện gì xảy ra rồi? - Thân Vinh yếu ớt chống tay ngồi dậy.

-       Dạ bẩm lão gia, ngài được đám đại nội thị vệ khiêng ra, sau đó có lệnh đuổi mọi người trở về phủ. - Hắn trả lời.

-       Còn có những người kia?

-       Dạ bẩm lão gia, họ cũng bị trục xuất hết rồi. Còn có thông báo, chúng đại thần hôm nay vọng động, long nhan phẫn nộ, toàn bộ bị giáng một cấp, phạt ba tháng bổng lộc.

-       Giáng một cấp, phạt ba tháng bổng lộc? Ta há lại sợ những thứ này sao. Cái ta đang sợ là lòng dân đã mất kìa.

Trương Thân Vinh sụp người đổ xuống, trong lòng chua xót, phẫn nộ. Hữu Hy đi bên ngoài xe ngựa, tuy không nhìn thấy ông, nhưng nghe âm thanh cũng đủ biết tướng gia đang đau buồn cỡ nào. Lòng dân đã mất, cơ đồ ắc vong. Đây là bài học ngàn năm trong lịch sử, không có triều đại nào tồn tại vĩnh viễn, bất diệt cả.

Cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Lưu vốn từ trong chiến trận dựng nên. Thánh Minh tổ hoàng của họ từng là một phản tướng đào vong, chẳng những bước lên được ngai cao chí thượng, mà còn thống nhất được cửu quốc, dựng nên cơ nghiệp thiên thu vạn đại, danh tiếng lẫy lừng.

Phúc Văn hoàng đế còn trẻ băng hà, Hồng Cảnh nối ngôi khi chỉ mới hai mươi mốt tuổi. Sau mười sáu năm trị vì, Hồng Cảnh đã tiêu diệt toàn bộ các phiên sứ khai quốc công thần, gây ra chiến tranh, oán hận khắp nơi. Chẳng những hoàng đế bỏ bê chính sự, còn siêng làm điều bạo ngược, khiến cho đạo đức băng hoại, toàn dân căm phẫm. Bốn phương tám hướng toàn là tin tức phản quân nổi dậy, Hồng Cảnh chẳng những không lo, mà còn theo đuổi những chính sách sai lầm.

Thứ nhất là sưu cao thuế nặng, triệt để bắt người đi quân dịch, làm cho dân oán kêu trời. Thứ hai là đa nghi, hung tàn, lập nên Xưởng Vệ, tra án bắt bớ khắp nơi, gieo rắc kinh hoàng, nuôi dưỡng nhũng nhiễu. Đông xưởng và Tây xưởng đều do hoạn quan đứng đầu, trong tay họ lại là quyền lực tối thượng, dẫn đến hoạ hoạn lũng đoạn, thái giám lộng hành. Thứ ba là hoang dâm vô độ, hoang phí quốc khố cho thứ lạc viên hành cung. Trong khi cả nước đang chịu nhiều thiên tai, lũ lụt, hoàng đế chẳng những không dốc lòng cứu tế, lại còn nhắm mắt làm ngơ. Cái mầm hoạ này, thế nào cũng có ngày khiến thuyền lật trong mương nước.

Lập quốc ký: Hiệp nghĩa tại tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ