Diêm vương muốn ăn tôi

37 0 0
                                    

Tác giả: 一篁竹

Chuyển ngữ: (Én) Miêu Các

Nguồn: Zhihu

__________________________________

1.

Ta tên Cẩm Lí, là một con cá ở sông Vong Xuyên, một loại cá đặc biệt, nói chính xác là loài cá dùng để lấp đầy bụng cho Diêm Vương.

Tuy rằng cá trong sông này không có tên, nhưng ta là ai? Ta là một con cá có linh thức! Vì vậy, ta đã tự đặt tên cho mình là Cẩm Lý.

Thường ngày mở mắt ra, trên cầu Nại Hà đã có rất nhiều người xếp hàng, có lẽ là muốn đi đầu thai?

Câu chuyện là như thế này...

Một hôm, cầu Nại Hà lúc đó khá đông đúc, chợt ta thấy đám đông dạt sang hai bên, đập vào vào mắt cá là một ông lão rất hiền lành.

Cây cầu lúc nãy còn khá đông đúc giờ vắng lặng hẳn.

Ông lão mỉm cười giơ tay, ra hiệu cho những người khác đi trước, nhưng lại bị những người xung quanh từ chối, hình như trên mặt của mọi người ai cũng đều có vẻ đau đớn và cung kính.

Cái này... Cảm xúc của nhân loại là gì sao ta lại biết được cơ chứ?

Ông lão trên cầu do dự một lúc, thở dài một tiếng, bất lực đành phải gật đầu với mọi người.

Đi được một đoạn, lúc ngang qua ta, ông lão vươn tay vẩy một thứ gì đó xuống. Ta không biết đó là thứ gì, nhưng theo bản năng ta há miệng ngậm lấy nó.

"Nhỏ, ngọt... lại có mùi thơm, đây là cái gì?"

Ta không nhịn nổi trồi lên mặt nước, định tìm thêm một ít để ăn, nhưng lại hơi thất vọng... xung quanh có rất nhiều cá, ta chỉ ăn được một xíu này thôi.

Khi ta nhìn lên lần cầu nữa, ông lão đã đi đến cuối cầu.

Ta biết chỗ đó, đó là nơi ở của Mạnh Bà. Ta dường như hiểu ra điều gì đó, ông lão này có lẽ đang rời đi.

Ta bơi qua đó, tự hỏi liệu ông có cho ta thêm chút gì đó ngọt ngọt thơm thơm không.

Đợi khi ta bơi đến bờ, lại nghe thấy giọng nói thương tiếc của Mạnh Bà:

"Ngài cả đời tận lực, thế nhân đều nói ngài quá khổ đau rồi, dặn ta nhớ cho thêm đường vào canh của ngài."

Mạnh Bà nói xong, thì bỏ một ít đường vào bát.

Ông lão hướng tầm nhìn sang bên kia cầu, đáy mắt hiện lên một tầng nước.

Trong đôi mắt kia tràn đầy nỗi luyến tiếc, cuối cùng hóa thành một tiếng nghẹn ngào, ông lão ngửa đầu uống bát canh Mạnh Bà đã cho thêm đường, sau đó đứng dậy đi về phía sau.

Ta còn nghe được giọng nói của Mạnh Bà, có vẻ tiếc nuối và nghẹn ngào: "Cảm ơn ngài!"

Ông lão không quay đầu lại, chỉ giơ tay lên, vẫy nhẹ rồi tiếp tục đi về phía trước, ta đã không nhìn thấy bóng dáng của ông nữa.

Lúc đó lòng ta thoáng buồn, chua xót và se lại. Ta nghĩ có lẽ đây là lần đầu tiên ta được ăn một thứ gì đó ngon đến vậy.

[NGÔN TÌNH] LIST TRUYỆN NGẮN EDIT BY MIÊU CÁCWhere stories live. Discover now