Chuyện gì cũng được

30 2 0
                                    

Theo động tác bất ngờ của Tang Thiên Bình, Xa Hưng Đức bị đẩy lui về sau vài bước. Hắn cố giữ thăng bằng cơ thể, vẻ mặt say khướt chỉ vào Ôn Xử Nữ, giọng điệu lè nhè: "Tôi. . . tôi là ai ? Tôi là cậu của cháu!"

Nghe hắn nói như vậy, Tang Thiên Bình nhìn về phía Ôn Xử Nữ, như đang đợi cô xác nhận.

Ôn Xử Nữ mím môi: "Không phải."

"Này! Sương Hàng, sao lại nói là không phải!" Xa Hưng Đức tức giận, lại bước về phía trước vài bước: "Lời này mà cháu nói ra được sao, cháu có lương tâm không? Trước kia cậu còn mua đồ ăn cho cháu, không nhớ sao?"

Ôn Xử Nữ ngẩng đầu, vẻ chán ghét trong mắt hoàn toàn không giấu được. Cô không muốn để cho bản thân quá thất thố, cũng không muốn thể hiện quá nhiều cảm xúc trước mặt người này.

"Tôi không biết ông."

Cảm thấy lời Ôn Xử Nữ nói làm mất thể diện của hắn, Xa Hưng Đức càng giận dữ, lại muốn kéo cô.

Nhận ra được ý đồ của hắn, Tang Thiên Bình lập tức che trước mặt Ôn Xử Nữ. Anh bắt lấy cánh tay Xa Hưng Đức, ánh mắt nhìn hắn như đang nhìn vào một thứ đồ vật bẩn thỉu. Lực đạo trên tay anh dần nắm chặt, cho đến khi nghe Xa Hưng Đức kêu đau mới buông ra.

Giọng Tang Thiên Bình không chút gợn sóng: "Nghe không hiểu tiếng người đúng không?"

"Anh có bị bệnh không! Tôi nói chuyện với cháu tôi có liên quan rắm gì đến anh!" Xa Hưng Đức đã đến nơi này vài lần, cũng đã thấy Tang Thiên Bình ở đây, chỉ nghĩ anh là ông chủ đến can thiệp vào chuyện này: "Cút cút cút! Chuyện trong nhà anh xía vô làm gì! Có bệnh sao!"

Tang Thiên Bình lười nói nhảm cùng hắn.

Chú ý đến ồn ào bên này, Hà Minh Bác hỏi: "Anh Thiên, chuyện gì xảy ra vậy?"

"Tên này uống say nổi điên rồi, kêu Đại Quân lôi hắn ra ngoài đi." Tang Thiên Bình căn bản không coi Xa Hưng Đức ra gì, tùy ý nói, "Đừng để ảnh hưởng đến những khách khác."

"Tôi làm gì mà đuổi tôi đi?" Trên người Xa Hưng Đức đầy mùi rượu, thấy thái độ của Tang Thiên Bình như vậy thì lại càng nổi điên, bắt đầu la lối khóc lóc: "Chủ quán đánh người rồi còn đuổi khách đúng không! Ỷ là chủ quán thì ghê gớm đúng không!"

Hành vi của Xa Hưng Đức dần dần lôi kéo sự chú ý của khách hàng trong quán.

"Thì sao?" Tang Thiên Bình hoàn toàn không thèm để ý đến ánh mắt của những người khác, cười lạnh: "Ông đã nói như vậy, tôi không động tay có phải là đáng tiếc không?"

". . ."

Ôn Xử Nữ khẩn trương bắt lấy tay Tang Thiên Bình.

Tang Thiên Bình nắm tay cô, lòng bàn tay cọ nhẹ vào đầu ngón tay cô. Ánh mắt anh vẫn dừng lại trên người Xa Hưng Đức.

Thấy anh không có vẻ gì là nói đùa, Xa Hưng Đức cũng sợ, không dám lên tiếng khiêu khích nữa. Hắn lại quay sang nhìn Ôn Xử Nữ, chú ý đến động tác thân mật giữa hai người, đột nhiên hiểu ra: "Sương Hàng, hắn là bạn trai của cháu sao?"

Ôn Xử Nữ không lên tiếng.

"Hứ, ông chủ sao." Sắc mặt Xa Hưng Đức biến đổi rất nhanh, bắt đầu cười cười: "Tôi là cậu của cô ấy, không có ác ý gì đâu. Người một nhà đối chọi nhau làm gì chứ! Chỉ là lâu quá tôi mới gặp cháu tôi, tránh không khỏi kích động -- "

[ Thiên Bình - Xữ Nữ] - Khó Dỗ Dành - chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ