MÌNH CHUẨN BỊ HẸN ANH ẤY ĐI ĂN TỐI

39 8 0
                                    

Bên ngoài trời đã sáng hoàn toàn, nhưng vì rèm cửa sổ đóng kín, nên trong phòng khách vẫn còn chưa sáng rõ. Gần đến tháng 12, nhiệt độ ở Nam Vu lại hạ xuống, chênh lệch nhiệt độ giữa sáng, trưa và tối càng lớn hơn.

Ôn Xử Nữ ngồi vào ghế sofa của Tang Thiên Bình. Cô vừa tỉnh dậy không lâu, chỉ mặc một bộ quần áo tay dài mỏng manh. Cởi áo khoác ra cô lại cảm thấy hơi lạnh, không kìm được run rẩy một chút.

Cảm xúc trên mặt Tang Thiên Bình dần thu lại, không có động tác dư thừa nào.

Hướng gần về phía anh, động tác của Ôn Xử Nữ cũng chậm lại, vừa đợi anh ngăn cản, cứ như vậy từng chút, từng chút di chuyển qua. Nhưng mãi đến khi cách Tang Thiên Bình chỉ còn lại chưa đến nửa mét, thì anh vẫn không nói tiếng nào, chỉ hăng hái nhìn cô.

Ôn Xử Nữ đành phải dừng lại, an tĩnh chờ một lúc.

Như đang xem kịch, Tang Thiên Bình vẫn không nhúc nhích.

". . ."

Đợi mãi không thấy anh ngăn cản, Ôn Xử Nữ cũng không đến gần thêm nữa, trấn tĩnh như thường, tự cho mình một bậc thang đi xuống: "Lần này anh nên biết, nếu như anh còn không khóa cửa, đại khái sẽ xảy ra tình huống như vậy đấy."

Tang Thiên Bình cười: "Tình huống gì?"

Ở khoảng cách gần, cảm giác tồn tại của anh còn mãnh liệt hơn, Ôn Xử Nữ không có can đảm lặp lại những lời vừa mới nói. Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, chuyển đề tài: "Tôi chuẩn bị đi làm đây."

Tang Thiên Bình nghiêng đầu, lười nhác nói: "Đây không phải là chưa xảy ra cái gì sao?"

". . ." Ôn Xử Nữ nhìn anh.

Cái chăn trên người Tang Thiên Bình đã trượt xuống đất một nửa, nhưng anh cũng không có vẻ muốn nhặt lên. Vẻ mặt anh phách lối, ngông cuồng, ra vẻ không sợ trời không sợ đất, như hoàn toàn không xem lời cô nói ra gì.

Ôn Xử Nữ không so đo cùng anh, cúi người xuống, giúp anh nhặt chăn lên. Cô nắm một góc chăn, đang định nói gì đó, bỗng nhiên có cảm giác một đầu khác của chăn bị kéo mạnh.

Cô còn chưa buông tay, bất ngờ không kịp đề phòng.

Cơ thể thuận thế ngã về phía trước, cả người nhào vào trên người Tang Thiên Bình.

Khoảng cách an toàn bị phá vỡ.

Ôn Xử Nữ nín thở, hai tay vô thức chống vào đệm bên cạnh anh. Nhưng không kịp phanh lại, chóp mũi của cô đụng phải hàm dưới của Tang Thiên Bình, nhẹ nhàng cạ vào. Cô theo bản năng ngửa đầu, trong khoảnh khắc, đối diện với đôi mắt đen nhánh của Tang Thiên Bình.

Hơi thở của anh, cả người anh, đều nóng bỏng.

Trong lúc nhất thời, Ôn Xử Nữ quên mất phải làm gì.

Ánh mắt Tang Thiên Bình nặng nề, xen lẫn ái muội. Hầu kết của anh trượt nhẹ. Rồi sau đó, ánh mắt anh rũ xuống, đến môi cô, dừng hai giây, rồi lại hướng lên trên.

Không hiểu sao, Ôn Xử Nữ có cảm giác khô miệng.

"Như thế nào?" Tang Thiên Bình đột nhiên lên tiếng, giọng nói mang chút thách thức: "Lần này dám rồi?"

[ Thiên Bình - Xữ Nữ] - Khó Dỗ Dành - chuyển verWhere stories live. Discover now