Tang Thiên Bình luôn tuân thủ lời hứa

28 3 0
                                    

Câu nói này khiến Ôn Xử Nữ nhớ lại chuyện năm ngoái, Tang Thiên Bình nói với cô trong nhà có họ hàng đến thăm, nên toàn bộ mấy ngày đầu năm đều không về nhà ngủ. Môi cô run run, không nói nên lời, nửa ngày sau mới thốt lên một câu: "Em không có khái niệm ăn Tết gì đâu, anh cứ yên tâm ở với gia đình là được rồi."

"Đi thăm họ hàng mệt chết đi được," Tang Thiên Bình cười, "Em thấy anh là kiểu người thích vui vẻ ăn Tết sao?"

Ôn Xử Nữ cũng không biết nên nói gì, cắn táo, rồi tiếp tục xem phim.

Tâm tư lại không hề đặt ở đó.

Nghĩ đến những tin nhắn mới vừa rồi của Trịnh Khả Giai, cộng với việc Tang Thiên Bình trong chớp mắt có thể nhận ra cảm xúc của cô, Ôn Xử Nữ không biết phải hình dung tâm trạng của mình lúc này như thế nào.

Những thứ cảm xúc hỏng bét kia, dường như đã bị một tâm sự khác thay thế.

Không thể nói là tệ hơn.

Nhưng khiến Ôn Xử Nữ cảm thấy hơi buồn bực.

Một phần là bởi vì những chuyện hư hỏng trong nhà.

Nhưng nhiều hơn, là bởi vì cách phản ứng của Tang Thiên Bình và của chính bản thân cô.

Biết là năm mới cô không trở về nhà, Tang Thiên Bình dù không biết nguyên nhân, nhưng anh cũng không hỏi. Có thể là sợ đề tài đó sẽ khiến cô khó chịu, cho nên anh chỉ làm theo cô, trực tiếp đến đây ở bên cạnh cô.

Nhưng đối với những chuyện này, phản ứng duy nhất của cô là trốn tránh. Hoàn toàn không muốn nhắc đến một chút nào.

Anh muốn biết, nhưng cô không muốn nói.

Vậy thì anh xem như là chính mình không muốn biết.

Ôn Xử Nữ quyết định, rồi đột ngột gọi: "Tang Thiên Bình."

Ánh mắt Tang Thiên Bình đang đặt ở TV, anh thờ ơ đáp: "Ừ?"

"Vừa rồi là Trịnh Khả Giai nhắn tin cho em," Ôn Xử Nữ cũng nhìn về phía TV, cố làm ra vẻ bình thường: "Cô ấy nói là mẹ em hỏi em năm nay có về nhà ăn Tết không."

"..."

"Nhưng quan hệ của em và cha dượng không tốt lắm." Ôn Xử Nữ dừng lại chốc lát, cố nói xong: "Ba em qua đời chưa bao lâu thì mẹ em đã tái hôn."

Tang Thiên Bình lập tức nhìn về phía cô, nét đùa vui trên mặt cũng đã thu lại: "Chuyện xảy ra lúc nào?"

Ôn Xử Nữ yên lặng vài giây, rồi nói đúng sự thật: "Lớp mười học kỳ hai."

"..."

"Chính là hôm, " Ôn Xử Nữ khó khăn cất tiếng, "em đang học đến giữa buổi, thì bị giáo viên gọi đi-- "

Ký ức trong chớp mắt như mở ra, trở lại một buổi chiều khi học kỳ mới bắt đầu.

Ôn Xử Nữ nhớ, mùa đông năm đó cực kỳ lạnh.

Bên trong phòng học cửa sổ đóng chặt, không khí không lưu thông, nhưng không biết từ đâu gió lạnh vẫn tràn vào. Ngón tay cô bị đông lạnh đến cứng ngắc, chữ viết ra cũng khác hẳn bình thường.

[ Thiên Bình - Xữ Nữ] - Khó Dỗ Dành - chuyển verWhere stories live. Discover now