I. Trận chiến cuối cùng

583 49 1
                                    

Harry Potter thích Draco Malfoy, hắn cũng vậy, cả hai người họ yêu nhau sâu đậm, những nông nổi và nồng nhiệt nhất đều trao cho nhau, vậy cớ sao lại tước đi Draco của em?

Trận chiến cuối cùng, biết bao người đổ máu, nhưng có đánh chết em cũng không ngờ rằng Voldemort lại chuyển mục tiêu sang Draco để đe doạ em, để bắt em ra mặt, rồi lại trực tiếp xuống tay với người em yêu.

Cảm giác như nào á? Đau lắm, đau thấu xương trời, con tim em lúc ấy như xé làm đôi, như cái lúc cha đỡ đầu của em bỏ em đi mà theo với ba mẹ em, dường như em chẳng thể kiểm soát được cảm xúc, từng dòng cảm xúc trỗi dậy trong em.

Tức giận, thù hận, đau đớn.

Khóc thì cũng chẳng thể rồi, em cứ thế cứng đờ người, để rồi bị Voldemort cho một lời nguyền chết chóc.

.

"Giáo sư Dumbledore, em đáng chết lắm sao?" Thầy Dumbledore bất ngờ, tiến lại gần em, cụ biết rằng em và Draco yêu nhau, cũng biết rằng Harry yêu Draco nhiều.

"Trò không, Harry, mọi người luôn tự hào vì em."

"Vậy tại sao... Tại sao tất cả người em yêu thương đều phải chết chứ... Chỉ vì em, vì em thôi. Sao ngày ấy Voldemort không giết quách em cho xong, tại sao chỉ vì em là đứa trẻ sống sót? Cứu Thế Chủ? Hay là một cái biệt danh chết bầm nào đấy mà lấy đi người em yêu thương chứ? Chú Sirius? Cụ Dumbledore? Giáo sư Snape? Ba mẹ em? Draco? Anh Cedric? Tại sao chứ... Sao cứ phải là em? Em chỉ muốn là người bình thường thôi mà." Nói đến đây cổ họng em ứ nghẹn, nước mắt trong em đã cạn rồi, muốn khóc cũng không được, khoang miệng khô khốc.

"Harry, chính vì trò là Đứa trẻ Sống Sót, chính vì trò là Cứu Thế Chủ, trò không thể yếu đuối thế được." Cụ Dumbledore nói, cụ biết nỗi đau mà Harry phải trải qua, vì chính ông cũng đã trải qua cảm giác như vậy, cảm giác phải đối đầu với người mình yêu, tệ nhất là thấy họ rời xa cõi nhân này.

"Những sự hy sinh ấy không vô ích Harry à, Draco đã đánh đổi mạng sống của nó để trò có thể thoát khỏi trường sinh linh giá, nếu cứ vậy bỏ cuộc, chẳng phải sự hy sinh của Draco đang vô ích sao? Harry, ta hiểu cảm giác của trò như nào, ta cũng không thể bắt ép trò mạnh mẽ lên." Cụ vỗ vai em, cố gắng an ủi và xoa dịu những cảm xúc đang hỗn loạn của em.

"Ta chỉ có thể khuyên trò một điều, đừng để những sự hy sinh đó vô ích, ta biết nếu mọi người kỳ vọng vào trò quá nhiều sẽ gây áp lực cho trò, nhưng hãy lấy nó làm bàn đạp, lấy nó làm sức mạnh để trò mạnh mẽ hơn, tiêu diệt Voldemort, để những sự hy sinh kia không uổng phí."

"Harry, mạnh mẽ lên, ta tin trò."

.

Em đã đánh bại Voldemort, lúc hắn tan biến, cũng là lúc lý trí em xụi lơ, em ngồi bệt xuống đất, em thấy Draco, anh Cedric, chú Sirius, thầy Snape, bố mẹ em, cụ Dumbledore đang đứng ở đấy.

"Harry, cảm ơn em vì đã trả thù cho anh nhé."

"Đúng là Cứu Thế Chủ của chúng ta, anh vui lắm Harry."

"Giỏi lắm con trai, ta tin con làm được mà."

"Ta sẽ cộng điểm cho nhà Gryffindor vì sự dũng cảm của mi."

"Merlin ơi con trai yêu dấu của ta, bọn ta tự hào về con!"

"Ta tin trò sẽ làm được mà Harry."

Em mỉm cười, mặc cho những tiếng gào thét gọi tên em kia, em cũng không quan tâm nữa, không có Draco em cũng không còn thiết tha cuộc sống ngắn ngủi này nữa.

"Cầu xin Merlin, Harry à đừng bỏ bọn mình!" Hermione khóc nấc lên, Ron thì cố gắng làm cho cậu vài bùa chữa lành.

"Hermione này... Mình quý bồ lắm ấy, Ron nữa, đừng ham ăn nữa nhé, mình cũng quý bồ lắm Ron." Giọng em thiu thiu, càng nói càng nhỏ dần.

"Chết tiệt... Đừng có nói nữa, hành động đi Harry! Dậy đi! Đừng có nằm bệt đấy nữa cái tên chết bầm..." Ron không kiềm được lòng cũng khóc theo, tay cậu nắm chặt lấy tay em.

Em chỉ mỉm cười, rồi từ từ ngước lên bầu trời, Hogwarts xinh đẹp và huyền vĩ ngày ấy giờ đã chỉ còn là đống tro tàn đổ nát, bầu trời sau trận chiến lại chuyển về màu xanh biển, cơ thể em bắt đầu mất ý thức, Hermione thì gào khóc, Ron cố gắng gọi tên em.

"Nếu có kiếp sau, tôi, Harry James Potter sẽ thề với Merlin không bao giờ để người tôi yêu quý ra đi như này."

•·.·''·.·•

Sinh tố bơ ngon thiệt.

[ Drarry/DraHar ] Tái Sinh.Where stories live. Discover now