Chương 23: Chị ấy không tới

280 21 0
                                    

Miêu Nhã Lâm ở sân trường cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu rồi nhưng Kim Trân Ni vẫn không quay trở lại, cô ấy có chút sốt ruột. Sau khi kết thúc khiêu vũ với một nam sinh cùng khoá, Miêu Nhã Lâm hớt hải chạy đi tìm Kim Trân Ni. Vừa lúc ấy, Phác Thái Anh nắm tay Kim Trân Ni đi tới, Miêu Nhã Lâm cau mày khi nhìn thấy vành mắt của Kim Trân Ni ửng đỏ:

- Tiểu Anh, em...em mau buông Nini ra!

- Học tỷ, chị bình tĩnh chút, nghe em nói. - Phác Thái Anh vội lên tiếng.

- Không cần giải thích, chị không muốn nghe, em đừng có mà bắt nạt Nini nhà chị nữa.

Nhìn Phác Thái Anh uỷ khuất cắn cắn môi, Kim Trân Ni mỉm cười:

- Tớ có người đi prom chung rồi, Lâm Lâm.

- H...hả???!!

Tiếng nhạc du dương vang lên, những cặp đôi trong trường cũng tay trong tay, bước những bước nhảy nhẹ nhàng. Phác Thái Anh hơi cúi người xuống, một tay chắp sau lưng, một tay chìa ra trước mặt Kim Trân Ni:

- Em có thể mời chị nhảy không?

- Có thể... - Kim Trân Ni đặt tay mình lên tay cô.

Tay phải Phác Thái Anh chạm vào vòng eo thon gọn của Kim Trân Ni, đôi mắt nhìn sâu vào mắt nàng. Kim Trân Ni hơi ngượng ngùng, mặt đỏ lên:

- Chị...không biết khiêu vũ...

- Không sao, chị chỉ cần bước theo em thôi. - Phác Thái Anh thanh âm trầm thấp, dưới nền nhạc êm ái càng khiến giọng nói của cô thêm phần cuốn hút.

Nhiều học sinh trong sự kiện đều nhận ra Kim Trân Ni đang khiêu vũ thân mật cùng một cô gái khác, thầm cảm thán trong lòng. Có những nam sinh còn tỏ ra tiếc nuối vì để vuột mất nữ thần lớp Thực Nghiệm. Đổng Vương Kiệt cũng thấy một màn này nên ngay khi điệu nhảy vừa kết thúc, cậu ta bực bội đi tới chỗ Kim Trân Ni cùng Phác Thái Anh đang đứng:

- Trân Ni!! Cậu...cậu từ chối mình để đi prom với Phác Thái Anh?!!

- Có chuyện gì không? - Kim Trân Ni cảm thấy có chút phiền.

- Mình...mình đã theo đuổi cậu lâu như vậy, Trân Ni, mình không tin cậu không có cảm giác với mình!!!

- Đổng Vương Kiệt, từ trước tới giờ tôi chưa từng có cảm giác gì với cậu, đây cũng không phải lần đầu tôi nói ra điều này.

- Trân Ni, cậu thích con gái sao?

Kim Trân Ni hít một hơi thật sâu, cuối cùng nói ra câu nói mà cả nàng cùng Phác Thái Anh đều mong muốn:

- Tôi thích Phác Thái Anh.

Đổng Vương Kiệt cứng họng không nói được gì nữa.

Xung quanh lại bùng nổ một trận, ai cũng đều không ngờ được rằng mọi chuyện sẽ diễn tiến như thế này.

Ngay tức thì, mọi tiếng xôn xao bàn tán nổi lên. Thì ra nữ thần học bá thiên tài lớp Thực Nghiệm 11B1 lại đi thích một nữ sinh.

"Thích Phác Thái Anh lớp 10A9 à?"

"Đó có phải người đã đóng tiền du lịch cho Kim Trân Ni sau đó đăng bài đính chính không? Được đáp lại tình cảm rồi sao?"

"Aaa, ngự tỷ yêu nữ vương, mẹ ơi con muốn lên thuyền!!!"

"Có người yêu xinh đẹp lại còn học giỏi, nhà giàu như Kim Trân Ni, mình cũng muốn!"

Sáng hôm sau, tại canteen trường cao trung S...

- Cái gì cơ?!!! Cậu vẫn chưa tỏ tình nữ thần???

Tôn Vũ Đình há miệng tạo thành một chữ O tròn trĩnh. Phác Thái Anh đưa ngón trỏ lên môi:

- Suỵt, cậu nói bé thôi...

- Nhưng mà thât sự là cậu vẫn chưa tỏ tình? Trời ơi hôm qua là thời gian tốt nhất đó!! - Tôn Vũ Đình hận không thể lập tức khai sáng cho đứa bạn đầu gỗ của mình.

- Hôm qua chị ấy nói chị ấy thích tôi, tôi nói tôi cũng thích chị ấy, sau đó...nói về chuyện tôi đi prom cùng Bùi Tú Trí...

- Gì cơ? Từ từ, cậu để nữ thần chủ động nói thích cậu trước?

- Thì...tại vì tôi không nghĩ chị ấy thích tôi, nên mới không dám nói...

- ...

Cạn ngôn luôn rồi, Tôn Vũ Đình cũng chỉ biết bất lực ngồi nhìn Phác Thái Anh. Phác Thái Anh ủ rũ chống cằm:

- Làm sao bây giờ, tôi muốn chuẩn bị một màn tỏ tình khiến cho chị ấy không thể nào quên.

- Hẹn chị ấy ra đâu đó, bao trọn quán cà phê chẳng hạn... - Tôn Vũ Đình gợi ý.

- Quán cà phê...àaa...nghĩ ra rồi, cảm ơn nhé Đình Đình!!

Phác Thái Anh vội vàng đứng dậy, chạy ra khỏi canteen, bỏ lại Tôn Vũ Đình với vẻ mặt khó hiểu.

Tối hôm ấy, Phác Thái Anh vừa tắm xong, cô cầm khăn lông lau mái tóc dài bóng mượt của mình, đi tới bàn học cầm điện thoại lên.

Do dự nhìn vào màn hình, cuối cùng Phác Thái Anh cũng gửi đi một tin nhắn cho Kim Trân Ni:

"Buổi tối ngày mai chị có rảnh không?"

Kim Trân Ni đang chăm chú giải đề thì tiếng chuông báo tin nhắn vang lên khiến nàng bị phân tâm, tay cầm điện thoại lên định tắt chuông thì màn hình hiện ra dòng tin nhắn của Phác Thái Anh. Nàng đặt chiếc bút xuống sau đó vội mở khoá điện thoại, trả lời lại:

"Chị có, sao vậy?"

"Cùng em tới một nơi được không?" - Tốc độ trả lời tin nhắn của Phác Thái Anh rất nhanh.

"Được."

"Vậy thì 8h tối mai, tại quán cà phê F, không gặp không về nha~"

Đúng 7h30 phút ngày hôm sau, Phác Thái Anh ra khỏi nhà, lên chuyến tàu điện lúc 7h35, sau đó tới quán cà phê F. Cô đã bao trọn quán cà phê, nhân viên trong quán cũng đã nghe cô kể về kế hoạch tỏ tình crush của mình nên họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để buổi tối hôm nay trở thành một buổi tối hoàn hảo.

Thế nhưng đã qua giờ đã hẹn 5 phút, Kim Trân Ni vẫn chưa đến. Nàng là một người không bao giờ trễ hẹn, thế nhưng hiện tại lại chưa có mặt.

Phác Thái Anh lấy điện thoại, gọi tới số của Kim Trân Ni, nhưng lại không liên lạc được. Cô linh cảm nàng đang gặp chuyện gì đó không may, vội đứng dậy đi ra khỏi quán.

"Kim Trân Ni, chị nhất định không được xảy ra chuyện gì đó..."

----------

Chưa gì mà tui thấy tui sai 4 câu trắc nghiệm môn tín ròi mấy bà ơi😔🥹

《VER》 CHAENNIE - ÔN NHUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ