Chương 14: Thế nào mới là sống?

64 3 0
                                    

        ~..."em đã yêu người biết bao nhiêu"...~

'''''''''''''''''''''''



                 "Bạn là gì nhỉ?"

                 Helena tự hỏi bản thân thế, cô không có định nghĩa về thứ được gọi là "bạn", đối diện với cô chỉ có thứ được gọi là "kẻ thù" và "đồng minh". "Kẻ thù" thì phải giết còn "đồng minh" thì hên xui. Helena trước đó có thể hợp tác nhưng sau đó có thể đứng sau dí súng vào đầu, rồi "đoàng" một cái, máu, não trộn lẫn, sọ nát tan, hợp tác kết thúc. Người duy nhất cô trung thành có lẽ là "bố già" nhưng không phải tuyệt đối. Helena cảm nhận từng cơn gió luồn vào chân tóc, cô lặng lẽ rơi lệ. Hạt nước từ hốc mắt chảy xuống, ươn ướt, chảy vào môi, chạm vào lưỡi. Mặn quá, nước mắt mặn. 

                Cô không biết lại sao mình lại đổ lệ nhưng lòng cô lạnh quá, cái lạnh ngoài da chẳng thấm vào đâu nhưng cái lạnh trong lòng sao đau như cắt da thịt. Gục đầu vào lòng bàn tay, nước mắt theo kẽ tay mà chảy xuống. Helena nấc lên trong tuyệt vọng, tuyệt thật, vô vọng rồi, không còn có thể cứu vãn được nữa rồi. Có lẽ đến lúc rời đi rồi.

                  Lẻn ra khỏi doanh trại, cô tiến đến chợ, nơi này vẫn nhộn nhịp như thường lệ mà sao lòng người lại vắng lặng. Helena không biết, cô không thể hiểu. Trước giờ cô sống như một cỗ máy, chỉ biết giết chóc làm đầu, chưa bao giờ cô hỏi bản thân muốn gì, sẽ làm gì. Mệnh lệnh là mệnh lệnh và nó sẽ được thực thi, Helena luôn sống với lý tưởng như thế. Ngồi xuống vệ đường, cô thất thần, hôm nay, chỉ hôm nay thôi, cô sẽ làm điều mình muốn.

-----------------

                     Louis sau khi nhận thuốc tiếp tế quay trở về phòng y tế. Trên giường trắng phau là một hộp giấy được gói tỷ mỉ. Tò mò, nàng mở ra xem, bên trong là một con búp bê xinh xắn, mái tóc vàng kim, mắt tròn xanh lóng lánh, trông hệt như nàng thu nhỏ. Bên dưới là tờ giấy với nét chữ nguệch ngoạc.

                        "Xin lỗi, thật xin lỗi!"

                         Louis nhíu mày, tại sao lại xin lỗi.

                         .

                          Lji sau một ngày mệt mỏi trở về phòng, vừa thấy túi kẹo trên giường y đã mừng rỡ lao đến. Chỉ cần thấy kẹo y sẽ như một đứa trẻ mà nhào vào. Hứng khởi xé túi kẹo ra ăn, một bức thư bé bé đập vào mắt Lji. Y nhíu mi cầm lên, nghiêng đầu đọc.

                            "Xin lỗi, tôi phải về nơi tôi thuộc về rồi. Tạm biệt cậu. Tôi không biết đền tội bằng gì, tôi chẳng còn gì nên gửi cậu chút kẹo. Xin lỗi, tôi không thể làm bạn được! "

                           .

                           Helena câu lấy cổ của gã, hôn lên yết hầu Ghost. Ôm gã ngã ra giường, cô đem gã vào triền miên dục vọng. Khát khao hòa với mồ hôi, Ghost hôn lên eo nhỏ rồi siết lấy nó, gã rải đầy cơ thể cô những dấu ấn đánh dấu. Helena cong người, ôm lấy người Ghost, cô cào lên lưng gã thành những vết dài đỏ. Ngay khi gã muốn tiến đến vùng sáng để cô nhìn rõ mặt gã, Helena lắc đầu, cô không muốn bản thân thấy gã lúc này. Vùi hạ thân vào nơi sâu kín nhất, gã gầm khẽ mà đưa tinh hoa của bản thân vào. Đỡ lấy gáy cô, Ghost kéo Helena vào một nụ hôn sâu, đến khi cô thiếu dưỡng khí mà vỗ vai gã, gã mới rời môi cô. Mắt Helena mơ màng nhìn người đàn ông trước mắt, cô chợt thấy đau lòng.

                               "Em yêu anh."

                               Vốn tưởng giữa bọn họ sẽ chẳng có lấy một lời khẳng định, nay cô nói ra lời mà cô chôn chặt dưới đáy tim suốt thời gian dài. Yêu không phải vì ngoại hình, vì tính nết mà vì một khoảnh khắc nào đó họ đã chạm được vào tim nhau. Giá như lòng người như cơn thủy triều chạy về xuôi, cuốn bao tâm tư rồi cứ thế chôn chặt lại ở lòng đại dương thăm thẳm. Nhưng không, quy luật cuộc sống vốn không thể thay đổi được, nước rút đi rồi sẽ lại dâng lên, mang theo từng đợt sóng cuộn trào ập vào, từng hồi, từng hồi, từng hồi, vào lòng con người ta từng thanh âm nức nở, từng dòng cảm xúc mơ hồ, không lý giải, từng suy tư lạ lùng, từng cơn nấc nghẹn rằng "em đã yêu người biết bao nhiêu". Chỉ tiếc đôi ta là đường thẳng giao nhau, gặp gỡ nhau một lần rồi rời xa nhau mãi. 

                              Ghost lại một lần nữa đem cô vùi vào cuộc hoan lạc kế tiếp, triền miên không dứt.

.

.

.

                             Ngoài trời đêm mưa rơi rả rích, hạt mưa rơi trên mái tạo thành lộp bộp vui tai, một vài giọt treo mình trên của kính. Price đang soạn lại tài liệu chợt dừng lại, hướng mắt ra phía góc tối. Vị đội trưởng nheo mày, thế rồi ông lại cúi mặt xuống mớ tài liệu. Thở dài ông lên tiếng.

                              "Helena, ra đi, đừng đứng đấy nữa."

                                Helena từ trong góc tối bước ra, mắt xanh hờ hững nhìn vị đội trưởng đáng kính. Cô giơ súng lên chĩa thẳng vào người Price, đối diện với nòng súng, ông vẫn tỏ ra bình thản. Đặt tờ giấy xuống bàn ông bình tĩnh rút súng của mình ra. Hai nòng súng đối diện nhau, bầu không khí cô đặc lại sát khí.

                                "Không nhịn nổi rồi sao?"

                                 "... Tôi... Tôi sẽ tiễn ngài đội trưởng một đoạn đường vậy. Chúc ngài lên đường bình an."

                                   Cô chẳng do dự mà bóp cò súng, Price cũng không nhân nhượng mà nổ súng. Tiếng "đoàng" xé toạc màn đêm, át đi tiếng mưa ngoài trời, Helena ôm lấy vai của bản thân, máu đỏ nhỏ xuống sàn nhà từng dòng. Súng của cô không hề có bất kì một viên đạn nào, cô cũng không hề có ý định giết Price. 

                                     "Viên đạn này sẽ là sự chuộc lỗi của tôi. Cảm ơn ngài vì thời gian qua!"

                                       Helena đạp vỡ cửa sổ, ôm lấy tay dính đạn mà nhảy ra khỏi bệ cửa. Price chạy lại thì chỉ thấy bóng dáng gầy gầy chìm dần vào cơn mưa dày đặc. Nhìn lại khẩu súng trên tay, Price có chút hối hận vì bắn ra viên đạn ấy. Ngay khi nghe tiếng "cạch", ông biết bản thân đã bị lừa, nhưng viên đạn thì không thu hồi được nữa. 

                                        Cơn mưa ngoài trời ngày càng nặng hạt.

----------------------------


COD / (Simon "Ghost" Riley x Reader)  Máu, nước mắt, hoa hồng (Ghost x reader)Where stories live. Discover now