Chương 3: Ra mắt

701 77 0
                                    

Nắng trưa rọi từng tia gay gắt vào căn phòng nằm ở tầng 9 của khu căn hộ cao cấp, thành công khiến người đang say giấc nồng phải nheo mắt tỉnh dậy. Perth Tanapon nhíu mày đưa tay xoa xoa hai bên thái dương. Dạo gần đây hắn buồn phiền nhiều chuyện, cộng thêm hôm qua uống hơi quá chén một chút, vậy nên sáng nay đầu hắn mới đau như búa bổ như thế này đây.

Perth Tanapon ngồi thẫn thờ trên giường, tâm trí đột nhiên tua đi tua lại cảnh tượng xấu hổ tối hôm qua. Lần đầu hắn say đến mức suýt chút nữa là đã đè omega nào đó vừa gặp ra làm, đúng là con hổ này giận quá hóa điên rồi.

Thế nhưng Perth vẫn nhớ như in xúc cảm truyền đến từ da thịt mềm mại của người kia, cộng thêm hương vani ngọt ngào cứ mãi vây quanh nơi đầu mũi, khiến hắn dù không muốn nhưng vẫn càng ngửi càng say.

Cái người tên Tanapon này quả thật rất thích ăn ngọt. Càng ngọt càng thích, từ nhỏ đã như thế rồi. Nhưng đến khi trưởng thành hắn bắt đầu chú ý sức khỏe của bản thân, bánh kẹo gì gì đó đều dần trôi vào quên lãng, tự kỉ luật mình để đạt được vóc dáng cùng sức khỏe như hiện tại. Cũng vì quá lâu rồi không đụng đến đồ ngọt, cho nên khoảnh khắc ý thức được "món kem vani" đã dâng đến tận miệng, hắn liền như mất lí trí mà lao tới, giống như lúc nhỏ mỗi khi làm bài tốt được mẹ thưởng bánh, rất hài lòng mà tận hưởng hương vị ngọt ngào từ người kia.

Có lẽ... trong lòng Perth Tanapon cũng có chút mong muốn gặp lại con mèo nhỏ hôm qua.

Nhưng hắn không hề biết lần gặp mặt tiếp theo lại trớ trêu như thế này.

Tập đoàn Ruangwiwat có chuỗi nhà hàng khách sạn năm sao trải dài khắp Thái Lan, nổi bật nhất vẫn là ở Bangkok mà vài năm gần đây đã lọt top những địa điểm sang trọng nên trải nghiệm của nhiều tạp chí nổi tiếng trong nước, các nhân vật tai to mặt lớn rất thường xuyên chọn nơi đây làm điểm hẹn gặp mặt. Hôm nay gia đình hai bên cũng tới đây cùng ăn trưa, xem như buổi ra mắt chính thức trước khi kết hôn.

Perth Tanapon khi nãy dậy trễ nên đến khá muộn, vừa được phục vụ dẫn vào phòng ăn dành cho khách VIP đã bị ông Sukhumpantanasan không hài lòng mà lườm một cái.

"Cháu tới rồi sao? Nào, mau mau ngồi xuống đi." Bà Ruangwiwat mỉm cười, chỉ vào chỗ trống đối diện đứa con trai út.

Hắn chắp hai tay xin lỗi vì đến muộn, sau đó hướng mắt về phía chỗ ngồi, lại bất ngờ nhìn thấy mái tóc xoăn xoăn quen thuộc ở góc phòng.

Đôi đồng tử đen láy của Perth Tanapon thoáng một tia xao động, thế nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh như trước. Hắn cười khẩy, nhẹ nhàng bước tới kéo ghế ngồi xuống, đối mặt với người con trai mang hương vị ngọt ngào kia.

Không ngờ được gặp lại anh ta sớm như vậy.

Thiếu gia Wachirawit hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng bằng lụa mỏng, cổ áo được làm cách điệu càng tôn lên dáng vẻ sang trọng nhưng vẫn giữ được nét mềm mại của người mặc, cộng thêm mái tóc xoăn nhẹ làm cậu trông như một hoàng tử từ truyện bước ra.

Vị hoàng tử này thế mà đêm qua lại muốn nằm dưới Perth Tanapon hắn cơ đấy.

Từ nãy đến giờ Chimon Wachirawit vẫn luôn kiên trì né tránh ánh mắt của hắn. Có lẽ vì khi nhìn vào đôi mắt lạnh băng sâu thẳm kia, cậu vẫn không khỏi nhớ lại những gì mình đã làm với hắn, mà khi đó sau gáy cậu lại không tự chủ mà nóng lên, nếu không phải vì trước khi đi cậu đã cẩn thận uống thuốc ức chế, Chimon cậu không chừng đã trực tiếp phóng tin tức tố ngay tại chỗ. Khỏi nói cũng biết cảnh tượng lúc ấy sẽ loạn đến mức nào. Chimon trong lòng thầm cảm ơn thói quen chuẩn bị tốt của bản thân.

Bà Sukhumpantanasan ngồi bên này nhạy cảm nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa hai người, bèn tìm cách bắt chuyện với cậu, "Chimon này, cháu đang làm diễn viên đúng không? Vừa hay thằng nhóc Tanapon nhà cô cũng có công ty quản lý nghệ sĩ, nếu không chê, cháu có thể vào công ty nó để mọi người dễ dàng giúp đỡ cháu hơn. Chimon thấy sao?"

"Vâng... đúng lúc cháu cũng đang tìm công ty chủ quản ạ. Cô đã nói vậy thì đành phải làm phiền nhà cô rồi." Chimon Wachirawit ngoan ngoãn gật đầu.

"Ôi, phiền hà gì chứ. Người một nhà cả rồi mà." Mẹ Perth Tanapon cười dịu dàng, đưa tay gắp một đũa thức ăn vào chén cậu, hài lòng nhìn Chimon cúi đầu cảm ơn rồi ăn miếng cá ngon lành. Trước đó khi bàn bạc về điều kiện kì lạ này cùng ông Sukhumpantanasan, bà đã tìm hiểu qua về cậu nhóc Chimon rồi. Ngoại hình đáng yêu, tính cách rất chuẩn mực, chỉ tiếc không phải là alpha nên mới bị chính người nhà vứt cho con trai bà. Thời gian qua cậu một mình lăn lộn bên ngoài mà không được bố chu cấp lấy một đồng. Vừa rồi công ty quản lý cũ của cậu còn phá sản, mẹ Perth mủi lòng thương, hỏi ý chồng rồi mới đưa ra lời đề nghị này. Dù sao có thêm đứa con trai ngoan ngoãn như thế trong nhà cũng không phải là chuyện không tốt. Huống hồ cô bạn gái cũ của thằng nhóc nhà bà vừa nghe tin công ty hắn gặp chuyện đã một hai sợ bị liên lụy mà xách dép cao chạy xa bay.

Ngay từ đầu bà đã có dự cảm không lành về cô gái đó rồi. Đúng là giác quan của một người mẹ không bao giờ sai cả.

Perth Tanapon thấy mẹ cười nói vui vẻ cùng người kia thì buồn cười "hừ" nhẹ một tiếng. Mẹ phí công mời về làm gì, hôm qua người ta đã có ý định trèo lên giường giám đốc công ty luôn rồi.

"À, sẵn đã gặp mặt thế này rồi, lát nữa cháu sang nhà thằng Perth xem thử nhé, dù sao cuối tuần này cũng dọn vào ở chung mà, phải không?" Bà Sukhumpantanasan vui vẻ quay sang hỏi Chimon, phớt lờ ánh mắt phản đối của con trai bên cạnh.

Thiếu gia Chimon Wachirawit nghe vậy trong lòng không khỏi căng thẳng.

Nếu về nhà em ấy thì chỉ có hai người thôi...

Cậu len lén đưa mắt nhìn về phía Perth Tanapon, lại thấy hắn ta nhíu mày nhìn cậu, điệu bộ trông có vẻ không thoải mái gì về chuyện này.

Nhưng cuối cùng vẫn không thắng được bậc phụ huynh. Perth Tanapon lắc đầu ngao ngán, rất không tình nguyện mà dẫn người nhỏ hơn ra chỗ đậu xe của hắn.

Thiếu gia Chimon Wachirawit vừa mở cửa ghế lái phụ đã thấy một đôi giày đế bằng dưới chân ghế, nom kích cỡ giày thì chủ nhân của nó có lẽ là bạn gái cũ của Perth. Cậu do dự hồi lâu, trong lòng còn đang suy nghĩ có nên xuống ghế sau ngồi hay không thì đã bị lời của Perth Tanapon ngăn cản.

"Ngồi ở trên đi, tôi cũng không phải là tài xế của anh." Nói rồi hắn tiện tay đem đôi giày để ra phía sau, tay còn lại đã thuần thục mà khởi động xe từ lúc nào.

Chomechai lúc trước thích đi giày cao gót nhưng hay bị đau chân rồi nhõng nhẽo với Perth mãi, cuối cùng hắn phải chạy đi mua thêm một đôi giày đế bằng để sẵn, phòng trường hợp cô người yêu lại đau chân thì có ngay giày khác để thay.

Hắn quả thật rất yêu cô ấy.

Chimon nén dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mình, "ừm" một tiếng trả lời hắn rồi ngồi vào trong xe.

[.]

[ABO | PERTHCHIMON] MÀN ĐÊMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ