Chap 7- Lấy lòng mỹ nhân

3K 255 53
                                    

Chap 7
Lấy lòng mỹ nhân

-Nguyên Nguyên, cậu sao thế?

Thiên ngạc nhiên khi thấy người phía sau mình ngây ngốc run rẩy đang mở to mắt nhìn mình như không thể tin nổi

-Quen...quen nhau trước...trước rồi??

Cậu vừa nuốt nước miếng vừa hỏi lại, không biết tại sao lại không muốn đối mặt với anh

-Tại sao...Hoành lại...không biết??- Nhận được xác nhận của Thiên Tỉ, cậu mới thắc mắc thế này. Không phải hai người họ rất thân thiết sao? Không lí nào Thiên biết mà Hoành lại không?

-À, là tớ quen Tuấn Khải trong một chuyến đi nước ngoài, cũng là tình cờ gặp nhau rồi giữ liên lạc, trong trường cũng không tiện nói chuyện. Còn Hoành nhi tớ cảm thấy cậu ấy cũng không cần biết

Sau một tràn dài của Thiên Tỉ, Vương Nguyên mặt đã sớm nhăn mày đã sớm nhíu, lẩm bẩm

-Tiểu Thiên Thiên, cậu nói thật sớm

Lúc này, Vương Tuấn Khải bước đến bên cạnh vòng tay ngang hông ôm lấy cậu, cũng thay cho lời an ủi người trong lòng còn đang hoảng loạn

Hành động này, với cậu cũng có kinh ngạc. Nhưng biết mình trốn sao cũng không thoát nên chỉ ngoan ngoãn yên lặng, liên tục cắn môi biểu hiện uất ức

Còn với hai người bạn còn lại? Hoành thì nhảy dựng lên, bưng mặt trợn mắt

- Vương Tuấn Khải! Anh đang làm gì đó hả??? Mau buông cậu ấy ra! Mau buông Nguyên Nguyên của tôi ra!

Xem, cậu nhóc này xù lông rồi. Vương Nguyên đâu phải để anh muốn ôm là ôm như thế? Cậu ấy là người trong lòng của tôi a!

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy cũng khẽ nhíu mày, từ khi nào mà hai người này đã quen nhau? Vương Tuấn Khải còn có cả hành động thân thiết đó nữa! Vương Nguyên là người trong lòng của anh a!

-Tuấn Khải, bọn em đã có hẹn phải đi trước. Anh buông cậu ấy ra đi!

Thiên Tỉ lên tiếng ý bảo mình đã có hẹn, đồng thời muốn kéo Vương Nguyên về phía mình, Chí Hoành cũng nhắc chân chạy lại phía này, nỗ lực kéo Vương Tuấn Khải ra khỏi Vương Nguyên

Nhưng Vương Tuấn Khải một khi đã yêu thích ai sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế. Mặc cho Lưu Chí Hoành có kéo anh như thế nào vẫn khư khư ôm ngang Vương Nguyên, ý bảo không thể tách anh ra khỏi người này. Đồng thời Thiên Tỉ định kéo cậu sang cánh tay cũng dừng lại giữa khoảng không

-Anh sẽ cùng đi. Dù sao hôm nay cũng rảnh- Vương Tuấn Khải không cho ai cơ hội phản bác liền ôm người bước đi trước

Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng tuy không thích nhưng vẫn cất bước đi theo. Chí Hoành thì chạy về phía còn lại của cậu, lo lắng nhắc nhở

-Anh không được ôm chặt quá. Vương Nguyên rất mỏng manh đó!

Người nào đó đang được ôm liền đen mặt. Ai bảo cậu mỏng manh? Cậu chỉ là ốm hơn các người một chút thôi có được không!

Vương Tuấn Khải nghe thế cũng chuyển từ ôm ngang thành nắm tay. Bàn tay vừa vặn nắm lấy bàn tay có phần gầy mảnh của cậu, bao trọn vào tay mình. Vương Nguyên bất giác cảm thấy, cũng không khó chấp nhận như cậu tưởng

[Fanfic KaiYuan] I can'tOn viuen les histories. Descobreix ara