Chap 5- Oan gia

3.7K 285 55
                                    

Chap 5
Oan gia

Vương Nguyên ngậm ngùi lên xe trở về nhà, trên đường đi không ngừng âm thầm chửi rủa tên Vương lòi sĩ đáng ghét kia. Cái gì mà cao lãnh?? Cái gì mà hội trưởng gương mẫu...?? Cậu mới không tin a!!!

Vương Thiếu Minh vừa lái xe vừa nhìn thấy con trai ngồi suy nghĩ mà tay nắm chặt lại, môi nhỏ cứ mấp máy nói gì đó, gương mặt thập phần không vừa lòng thì bỗng thấy buồn cười, ông hỏi cậu

-Nguyên nhi, ngày đầu tiên đi học con có điều gì không vừa lòng sao?

-Dạ? À không có gì đâu ạ, con đang suy nghĩ đến một thứ xui xẻo đáng ghét thôi ạ. Cũng không có gì đặc biệt

Cậu cười cười trả lời, nhưng trong lòng vẫn không buông tha thầm mắng người kia. Lại rơi vào tình trạng ngẩn ngơ suy nghĩ lung tung 'Vương Tuấn Khải sao? Có cái gì tốt chứ?? Chỉ giỏi trêu chọc con gái nhà lành!! Cậu đây mới không thèm nghĩ tới'...

Thế là trong lúc vô tình, Vương Nguyên đã tự biến mình thành "Con gái nhà lành" và không tự chủ nghĩ đến Vương Tuấn Khải

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Về đến nhà, cậu bị hương thơm thức ăn đánh gãy suy nghĩ, tức tốc tắm rửa rồi vọt xuống lầu ngồi vào bàn ăn. Hai mắt cậu mở to nhìm một bàn đầy thức ăn ngon được bày sẵn tỏa ra hương thơm vô cùng quyến rũ, ngắm nghía đến thiếu điều chảy cả nước miếng ra ngoài, đợi ba mẹ đều ngồi vào bàn là cậu lập tức chiến đấu, lùa thức ăn với tốc độ cực kì nhanh

Giang Thư tươi cười nhìn cậu ngậm một họng đầy cơm với đồ ăn đến phồng hai má, vừa từ tốn ăn vừa hỏi

-Nguyên tử, hôm nay ở trường thế nào? Bạn mới đều tốt cả chứ??

Vương Nguyên ngốn một họng thức ăn đầy giờ mới từ từ nuốt trở xuống, trả lời mẹ

-Con quen được hai người bạn rất dễ thương ạ. Ngoài ra còn có một người không may mắn mà đụng phải, nhưng anh ta cũng không có làm gì được con

Cậu trả lời đến đây lại nghiến răng nghĩ đến Tuấn Khải với nụ cười đắc thắng lúc trêu chọc mình, lủa giận lại bừng bừng

-Không có vấn đề gì chứ, con trai của mẹ rất lanh lợi mà, đúng không nào?

-Vâng!!

Cậu quả quyết trả lời xong, quyết tâm đem chuyện kia quăng ra sau đầu và tiếp tục lao vào chiến đấu với đống đồ ăn...

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cơm nước xong xuôi, Vương Nguyên đứng dậy duỗi thẳng tay chân, tay xoa xoa cái bụng no căng của mình. Cậu đã ăn cho đã ngày hôm nay a

Vương Nguyên có một thói quen vô cùng kì lạ. Buồn cũng ăn thật nhiều mà vui cũng ăn thật nhiều. Thế nhưng ông trời lại ưu ái cho cậu một cái thân hình không cách nào mập lên nổi. Người cậu thì gầy như thế nhưng sức ăn thì vô cùng dọa người a

Vương Nguyên tung tăng xin phép ba mẹ cho mình đi ra ngoài dạo phố cho thoải mái sẵn tiêu bớt thức ăn, xong lon ton một mình ra ngoài

[Fanfic KaiYuan] I can'tWhere stories live. Discover now