Nhắc đến chuyện chồng con của Trí Tú bà còn rầu rĩ hơn, vẻ mặt chán chường bà lên giọng đáp:

- Nó thì chồng con cái gì, trong cái làng này có thằng nào lọt vào mắt nó đâu. Nó chê người ta không bằng nó, nó không thèm lấy. Đợt đó thằng Phương con ông bán mai đầu sớm đó, nhà giàu nức dách phái nó mà nó bắt con người ta gánh mấy trăm kí lúa mới chịu làm quen. Dân công tử làm đâu có nổi nó tiển vong đi luôn.

Nhắc đến mấy chuyện này bà liền thở dài lắc đầu liên tục. Trí Tú mà không chịu thì có mười bà Lương cũng không ép nó được.

- Nè chị, hay là để em làm mai cho nó một thằng khác, bảo đảm đẹp đôi luôn.

- Chắc hông? Bà biết đây là lần thứ mấy rồi chưa!?

- Thì..mới có ba lần chứ nhiêu.

Tám Cao cười hề hề khiều đùi bà, mới có ba lần còn thở là con gỡ mà. Nghe được mấy câu văn mẫu của tám Cao bà Lương dây mặt chỗ khác thở dài. Làm mai làm mối cái gì hông biết, đưa ra thằng nào là Tú nó chê thằng đó. Thú thật là bà cũng thấy chẳng có đứa nào qua nổi Tú hết.

Đứa thì như công tử, đưa ra đồng ra ruộng chịu sao nổi, đứa thì ốm như cây tre miễu. Nói chung là chả có ai vừa mắt Trí Tú hết. Hai người trầm tư một hồi thì tám Cao vỗ đùi đen đét kề miệng gần tai bà xù xì:

- Hay là Tú nó không thích đàn ông?

- Tào lao mày ơi!! Hông thích đàn ông chứ thích cái gì!?

- Thì thích đàn bà, bây giờ thiếu cha gì.

Nhắc đến đó bà Lương liền lên giọng phủ nhận. Không thích đàn ông chứ hông lẽ thích đàn bà? Tám Cao chề môi phe phẩy cái nón lá trên tay bình thản đáp lời. Giờ thiếu gì ba cái chuyện đàn bà yêu đàn bà đàn ông yêu đàn ông.

- Mà giờ nó có thích bàn bà đi nữa tao cũng chịu. Mà ngặc cái là nó hông có thích ai hết, tao biết làm sao đây. Yêu đàn bà hay đàn ông gì mày có thấy tao cấm cản nó chưa tám Cao!?

Hơi thở bà ngày càng nặng nhọc hơn khi nhắc đến Trí Tú. Đó giờ bà có cấm nó yêu ai đâu, nó yêu đàn bà cũng chả sao nhưng mà khổ là khổ ở chỗ đàn bà hay đàn ông nó điều không chịu yêu. Cứ ru rú ngoài đồng miết.

Tám Cao nghe được thì hớn hở cười cười nhìn bà cao giọng:

- Làm mai đàn ông không được thì đàn bà, biết đâu nó chịu rồi sao.

- Mày kiếm được mối nào ngon ngon làm mai phức cho rồi. Không có chồng thì lấy con vợ về nhà lo cơm nước cho nó lúc đi đồng về, chứ tao già rồi hông biết sống được bao lâu.

Bà xua tay giọng khàn khàn vì bệnh, nếu kiếm được mối thì lấy thí cho xong. Chứ ở một mình lỡ bà chết thì ai lo cho nó.

- Bậy bạ, chị còn trẻ măng mà chết chóc gì. Để em tìm mối nào ngon qua làm mai cho nó, mà chị nhớ hỏi ý nó coi sao nhe. Thôi em dìa!

Tám Cao vỗ nhẹ vai bà an ủi rồi đứng dậy xách cái nón lá đi te te ra trước nhà.

- Ông thương ông độ con mình kiếm được một mối cưới cho phức đi ông. Trai gái gì tui có quan trọng chi, miễn nó có người bầu bạn là tui mừng rồi. Tui thì tuổi già sức yếu đâu có ở được với nó quài.

[Jensoo] Duyên QuêWhere stories live. Discover now