Chương 7: Ngày nghỉ.

77 18 1
                                    


Chiến trường thi cuối kỳ đã kết thúc. Đã đến lúc phải xả stress, cho cơ thể và não bộ được nghỉ ngơi trước khi chúng ta quay lại đối mặt với trận chiến học kỳ hai tiếp theo.

Tôi quyết định rủ người bên cạnh đang mải mê với việc dọn dẹp phòng đi chơi. Điểm đến mà chúng tôi đã bàn bạc và lên kế hoạch cũng ở gần ngoại ô, không xa thành phố lắm. Quan trọng là phải là nơi mà chúng tôi có thể xả hết mọi thứ.

Hai chúng tôi đứng trước một công viên giải trí rộng lớn. Không khí ngày nghỉ tấp nập với rất đông du khách, trong đó có đến 80% là trẻ em, từ bé xíu đến lớn. Một số trường học sử dụng công viên giải trí này để tổ chức hoạt động tham quan, nên cũng không có gì lạ khi thấy lũ trẻ con mặc đồng phục thể dục cùng đội mũ, đeo bình nước đi thành từng đoàn lớn.

"Thời tiết nóng quá." Người bên cạnh lẩm bẩm, trước khi cầm mũ lên đội và đi thẳng đến quầy bán vé.

Mức giá dịch vụ cho việc tham quan và chơi các trò chơi có nhiều loại để lựa chọn. Có thể mua theo kiểu từng trò chơi, hoặc mua vé trọn gói để chơi tất cả các trò chơi đều không thành vấn đề, có thể tham quan tất cả các địa điểm kèm theo luôn coupon ăn và uống.

"Nên mua loại nào giờ?" Porawee quay sang hỏi.

"Lấy vé trọn gói đi, chơi cho đã." Tôi nói với người thân nhỏ, vì nếu tính toán thì mua vé lẻ sẽ tốn kém hơn mua vé trọn gói khá nhiều. Vậy nên, đã đến đây thì phải chơi cho xứng đáng.

Sau khi thanh toán tiền vé xong, hai chúng tôi cùng đi đến điểm đầu tiên để lên cáp treo qua bên kia của khu vui chơi. Tại đây, mọi người sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh khu vui chơi từ trên cao gần như 360 độ. Gió mát lạnh trong ngày trời quang mây tạnh thật là sảng khoái.

Ánh mắt háo hức của người ngồi đối diện đang say mê ngắm nhìn xuống bên dưới để thưởng ngoạn quang cảnh xung quanh, khiến tôi không thể kìm lòng được mà giơ máy ảnh lên để ghi lại khoảnh khắc đó.

Nhìn ở góc nào cũng thấy đáng yêu...

Khi cáp treo đến nơi, hai chúng tôi tiếp tục đi đến khu trò chơi. Vừa rồi thấy tàu lượn siêu tốc chạy ngang qua đầu, tôi nghĩ chắc sẽ sướng lắm nếu được thử trò này. Nhưng chưa kịp rủ người kia thì Porawee đã hùng hổ bước vào hàng rồi vẫy tôi đi theo. Bên trong có khá nhiều du khách đang xếp hàng chờ chơi, đoán chừng trò này khá hot.

Nhân viên phụ trách trò chơi giải thích về luật chơi, những điều cần lưu ý khi chơi và thông báo cho những người mang dép, có hành lý như túi xách, điện thoại di động hoặc đồ ăn, mang đồ đi cất ở khu vực gửi đồ trước khi cho những người đã xếp hàng lên ngồi vào vị trí.

"Sợ không?" Tôi hỏi người bên cạnh. Đối phương lắc đầu không chút lo lắng, chỉ có ánh mắt ánh lên sự háo hức pha lẫn vui vẻ.

Khi hệ thống chốt khóa chỗ ngồi đã được kiểm tra và hoạt động, tàu lượn bắt đầu di chuyển ra khỏi sân ga một cách chậm rãi, rồi sau đó từ từ leo lên đỉnh đường ray để chuẩn bị lượn xuống theo lực hấp dẫn của Trái đất. Nhìn từ góc độ này cũng chóng mặt không ít. Từ chỗ không sợ độ cao, lúc này tôi xin phép chuyển sang hơi lo lắng một chút.

Hello Mr. BoyfriendWhere stories live. Discover now