Chương 5: Góc 90.

93 21 1
                                    


Hội thao ngành giáo dục sắp được tổ chức trong vài tuần tới đã khiến các vận động viên từ nhiều câu lạc bộ, bất kể là bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, cầu lông, đều bắt đầu tập luyện chăm chỉ. Cũng giống như câu lạc bộ bóng rổ của tôi, chúng tôi hẹn nhau tập luyện mỗi buổi chiều sau giờ học, bao gồm cả ngày nghỉ, để chuẩn bị sẵn sàng tốt nhất. Lần này chúng tôi đi thi với danh nghĩa của trường, sẽ phải nỗ lực nhiều hơn trước.

Trong khi tôi đang đứng uống nước bên sân, ánh mắt chợt nhìn thấy chú thỏ đang định đi qua, liền vội vàng đặt chai nước xuống rồi chạy tới chặn lại.

Đi đến làm tim nhớ nhung, rồi sao có thể cho qua được chứ?

"Đi đâu vậy ạ?" Tôi hỏi người kia bằng giọng dịu dàng.

"Đi nhà sách."

"Đi cùng được không?" Tôi chớp chớp mắt tỏ vẻ cầu xin.

"Đang tập bóng rổ không phải sao? Sắp thi đấu rồi đấy." Người kia đáp lại, khiến tôi nhận ra rằng mình vẫn còn nhiệm vụ dang dở. Nhưng tôi cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội ngay trước mắt nên liền đưa ra đề nghị.

"Ờ... vậy chờ tao nửa tiếng được không? Tập thêm chút nữa thôi."

Tôi nhìn người kia với ánh mắt mong chờ trong câu trả lời, thậm chí còn phải thề thốt trong lòng rằng, nếu Porawee, hay chú thỏ, đồng ý lời đề nghị của tôi, tôi sẽ nhịn uống trà sữa trân châu một tuần.

"Ừm."

Yesss! Tôi mỉm cười tươi rói, trong bụng đầy hớn hở. Có lẽ biểu hiện vui mừng của tôi quá lố, bày ra cả mắt tai mũi miệng, nên người kia bèn nheo mắt nhìn tôi đầy dò xét.

Không có gì đâu. Tôi lúng túng một lúc, trước khi giả vờ như không có gì và mời đối phương đi ngồi đợi trên khán đài.

[PART POR]

Tôi ngồi nhìn Tiwson quay lại giữa sân trước khi thể hiện kỹ năng chơi bóng rổ khéo léo, nhanh nhẹn, nổi bật hơn ai hết trên sân.

Và không thể phủ nhận được rằng, người kia rất có sức hút khi chơi thể thao, dù nhìn góc nào cũng thấy rất ngầu. Đặc biệt là khoảnh khắc mà cậu ấy bắt được bóng rồi nhảy lên úp rổ trong vòng cấm, là một khoảnh khắc đáng nhớ.

[END PART POR]

Vì hiệu sách cách trường không xa lắm, nên hai chúng tôi chọn cách đi bộ. Trên đường đi, cả hai nói chuyện với nhau rất nhiều, không chỉ về chuyện học hành, thể thao mà còn cả những chuyện linh tinh khác, trước khi tôi quay lại chủ đề thể thao.

"Câu lạc bộ sẽ làm áo bóng rổ mới." Tôi nói với người bên cạnh.

"À há." Đối phương quay sang gật đầu, nhưng không hỏi thêm gì nữa, coi đó như là một chuyện bình thường.

"Nhưng vẫn chưa có con số nào trong đầu để in lên áo cả." Tôi nói giọng ngọt ngào và nheo mắt nhìn Porawee.

"Không có con số yêu thích nào à?" Chú thỏ quay sang hỏi với vẻ thắc mắc.

"Không có." Tôi lắc đầu, lén quan sát thấy đối phương đang suy nghĩ.

"Thế mày thích số mấy?" Tôi thử ném đá dò đường.

Hello Mr. BoyfriendOù les histoires vivent. Découvrez maintenant