[BSD] Hồi 1

1.5K 200 14
                                    

Lưu ý trước khi đọc vị diện này:

Tác giả: Cốt truyện là gì? Có ăn được không?

Bạn đã được cảnh báo.

-

"Không sao hết, chỗ này cách mặt đất tận 500 mét, sẽ không có điều gì xảy ra đâu."

"Không một ai có thể lên đây được cả."

"Không một ai!"

Một thành viên của Mafia Cảng - nhìn như một ông già đã ngoài 40 đang lẩm bẩm, từ ngữ dùng lộn xộn cả lên. Ông ta đang sợ hãi, liên tục cầu nguyện vì một lý do nào đó.

Đúng như ông nói, vị trí của bọn hắn ở cách mặt đất vài trăm mét, ở trên một cái máy bay tư nhân chở vũ khí, trực thuộc Mafia Cảng.

Scaramouche nhíu mày, mở mắt, tỉnh dậy trên một cái ghế trong toa. Headphone đã sẵn vắt vẻo trên cổ hắn. Bộ đồ đang mặc lần này lại là một bộ suit đen, cà vạt đeo lòng thòng, nhìn qua không có một chút chỉn chu. Áo khoác ngoài màu đen đang được hắn dùng như một cái mền.

Tỉnh dậy, hắn đã nằm xuống ngủ tiếp.

Vừa ngủ vừa tiếp thu thông tin của thân thể này.

Chà, cũng là thuộc loại 'con ông cháu cha' đi-

Cửa sổ máy bay vỡ toang, thằng cha hồi nãy lăn xuống dưới đất ngay cạnh chỗ ngồi của hắn. Một người đã đột nhập máy bay tư nhân bằng...đường hàng không? Đúng là hắn đã nhìn thấy một đứa nhóc đầu cam đứng trên cánh của máy bay, rồi thẳng chân đạp cửa sổ đi vào.

"Mày là..."

"Vua Cừu?!"

'Đồng đội' hàng fake của hắn quỳ trên mặt đất, tay nắm chặt lấy khẩu súng, chĩa về phía kẻ đột nhập. Hắn ta nã đạn, nhưng chúng chỉ bay trúng vào lưng của mấy chiếc ghế mà cậu nhóc đó đã rứt ra.

"Mày cùng phe với bọn Mafia Cảng đúng không?"

"Phản công đi. Mày sợ à?"

Nhóc tóc đỏ đỏ cam cam, mà bây giờ hắn đã xác định được danh tính, khích tướng thằng cha đó. Cơ mà, thật ra ở vị diện này, hắn cũng thuộc tổ chức tên Mafia Cảng đó nha.

Tay đút túi, Nakahara Chuuya 15 tuổi ngạo nghễ nhìn xuống nhân viên trực thuộc Mafia Cảng đang quỳ rạp đầu xin lỗi. Có vẻ như bọn chúng đã tấn công và xâm nhập lãnh thổ của 'Cừu'.

Hắn vươn vai, đem áo ngoài khoác hờ lên vai, bắt chéo chân và tiếp tục xem kịch.

"À, ý là bọn mày không còn sự lựa chọn nào cơ à? Đừng lo lắng."

Chuuya cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt nạn nhân tương lai.

"Tao lỡ giết mất mấy đứa đồng bọn hạ đẳng của mày rồi."

Cậu ta đạp lên cái tay đang tính cầm súng của người mafia, trọng lực đè nén khiến cái sàn nát tươm. Lúc này, ông ta mới cảm thấy thật sự hoảng hốt.

"Chúng tôi đã không muốn, tấn công! Đó là bởi vì kho hàng của chúng tôi đã bị thổi tung..."

Bởi ngọn lửa đen ngòm của Arahabaki.

[Tống mạn] Kẻ Lang ThangWhere stories live. Discover now