[AC] Hồi 12

837 154 66
                                    

Cảnh báo: Cái mỏ hơi hỗn tí.

***

"Phù, các em vẫn ổn chứ?"

Thầy bạch tuộc trông lo lắng vô cùng. Thầy ấy dùng tốc độ Mach 20 để đi kiểm tra tình trạng của từng người. May mà bọn họ còn có đồ bảo hộ khi đấu với Tử Thần. Nếu không thì đã có máu phải đổ rồi.

Tại sao lại là 'ở trong phòng giam'?

Koro-sensei và Karasuma Tadaomi bị áp chế nhanh hơn lớp 3E có thể tưởng tượng. Phải rồi, chỉ cần bọn họ vẫn là con tin, 'Tử Thần' có thể đạt được bất kì điều gì y muốn.

Koro-sensei không muốn bọn họ phải chết.

"Ngươi thích nơi này chứ? Koro-sensei."

Một cái lồng giam, tù nhân có cả thầy lẫn trò. Không thể phủ nhận, tình huống này có chút đặc sắc. Theo như Tử Thần, căn phòng này là một kênh tháo lũ được nhà nước xây dựng phòng khi lúc lụt xảy ra. Chỉ cần một nút bấm, 200 tấn nước từ dòng sông ngay cạnh sẽ đổ ào vào, đè bẹp tất cả vào tấm chắn 'giết-thầy' kiên cố kia.

Đến cả còng tay và vòng cổ của học sinh đều đã bị đặt bom.

Trong lúc đó, Karasuma vẫn còn đang đấu tay đôi với Irina Jelavíc ở tầng trên. Không một ai có thể giúp các bé học sinh trong tình huống này cả.

Tử Thần tâm phục khẩu phục chính bản thân y. Một con người liệu có thể nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo như vậy không?

"Xem nào, chúng ta còn thiếu một thành viên nữa đúng không?"

Anh bán hoa bấm điện thoại, gọi ngay một số điện thoại cụ thể. Tử Thần cũng đã nghiên cứu ra được phương thức liên lạc của 'Scaramouche' rồi. Sau đó, y quăng điện thoại của mình vào trong lồng giam.

"Gọi nó tới đây."

Với độ chuẩn xác tuyệt đối, điện thoại rơi xuống trước mặt Nagisa. Koro-sensei bó gối ngồi kế bên. Vào tình huống này, chính thầy ta còn không biết nên làm gì.

Nagisa nhìn xung quanh, giống như đang xin ý kiến của mọi người.

"Nhanh lên. Nếu không ta sẽ kích nổ ngẫu nhiên một người đấy."

Tử Thần cười cợt nhả. Y thích thú nhìn vẻ mặt hoảng hốt của mấy đứa học sinh. Để bản thân y gọi người thì chán quá, phải để cho chính chủ gọi mới đáng đồng tiền bát gạo chứ.

Tiến thoái lưỡng nan.

"Không thể...chúng ta không thể bán đứng cậu ấy được."

Nakamura Rio - người đã thẳng thừng chửi hắn vài tiếng trước cúi đầu. Cô vẫn còn thương bạn bè lắm, không thể nào làm vậy được.

"Nhưng nếu không, chúng ta sẽ chết."

Sugino thốt lên.

Trong lúc đó, Karma gõ gõ lên cái cùm tay của mình, mỉm cười yêu nghiệt.

"Trước sau gì cũng chết, không phải để cho một người sống tốt hơn chết toàn tập sao?"

Akabane Karma đúng là thần đồng, không, là thần đằng, thần kinh thì có.

[Tống mạn] Kẻ Lang ThangKde žijí příběhy. Začni objevovat