Cô Cẩm Tràm chơi Simons Says

7 0 0
                                    

Hình như có cái ông này tên Newton từng đưa định luật rằng: Mức độ engagement của nhân viên trong mỗi chuyến team building tỉ lệ nghịch với số lần công ty bắt nhảy bao bố để tuyên truyền văn hóa công ty đoàn kết như một gia đình. Công ty nọ có cô Cẩm Tràm, ngày xưa học giỏi nên hiểu rõ định luật này lắm. Ấy thế mà, chít tịt, cô được lệnh phải building cái gì đó cho team. Nhảy bao bố thì xàm. Nhảy đầm thì hổng ham. Nhảy việc thí chả dám.

May thế, cô Cẩm Tràm không những từng học giỏi mà còn rất hội nhập. Cô liền nhảy lên Google xem cách người Tây team building, bởi vì cái gì mà cho chữ "Tây" vào mà chả sang lên? Hành Ta chỉ cho vào nộm, hành Tây cho vào tận salad! Me Ta thì làm canh chua, me Tây thì chắc giờ này cô đã được làm dâu nhà người ta tận phương trời nào rồi! Cô chọn trò chơi Tây phổ biến nhất tên là Simon Says, và gọi nhân viên cô ấy ra xếp hàng để phổ biến luật chơi.

"Nếu tui nói Simon Says..." - cô giải thích gãy gọn - "...thì các chế phải làm theo mệnh lệnh. Không nói Simon Says mà làm thì sẽ bị thua!"

Nhân viên gật đầu ngán ngẩm. Anh Nguyễn Văn A thở hắt một hơi thành cơn gió cuồn cuộn. Cô Trần Thị Bê thấy gió mạnh sượt qua mặt, chợt nghĩ chắc ngày xưa Trịnh Công Sơn sáng tác bài Để Gió Cuốn Đi chắc cũng vì muốn trốn team building.

"Simon says..." - Cô Cẩm Tràm ra lệnh - "...chạm tay vào mũi!"
Cả đoàn chậm rãi chạm tay vào mũi.

Cô tiếp tục: "Simon says...xoay một vòng!"
Cả đoàn xoay một vòng.

"Chạm tay lên mắt!"

Một câu lệnh thiếu chữ Simon says "chém" gần hết đội ngũ nhân viên chả hiểu luật chơi là cái gì, và chỉ còn mấy mống nhanh "tai" lẹ mắt. Những người còn sót lại liếc nhau một cái. Máu chiến nổi lên. Adrenaline thông tận óc. Simon says bỗng trở thành trò chơi cạnh tranh hơn nhiều họ tưởng.

"Ồ de" - Cô Tràm cũng hăng hái - "Tăng độ khó nè."

"Simon says, chạm vào ngón chân."  - Cả hội ngồi thụp xuống, chạm ngón chân.

"Chạm tay vào đầu".  - Có người giật mình, định đưa tay lên mà dừng kịp thời.

"Simon says, hét lên một cái." - "YEAHHHHH" - cả nhóm hét, tí lộn ruột.

"Simon says, đồng thanh nói "Tôi tự hào về bạn!" - Cả nhóm hí hửng, nói đồng thanh chậm rãi: "Tôi tự hào về bạn!"

"Simon says, lâu lắm rồi không được nghe ai gửi mình một lời khen."
Cả nhóm trao nhau cái nhìn khó hiểu. Câu lệnh này, không ai biết làm theo.

"Simon says" - Cô Tràm nói tiếp, giọng nhỏ nhẹ hơn - "Thực ra, Simon lắm lúc nghĩ rằng mình chẳng xứng đáng một lời khen. Simon ngước lên thấy những người bạn, đồng nghiệp, và gia đình có những thành tựu to lớn, những đóng góp cho xã hội. Simon nhìn xuống thấy một con người nhỏ bé, căng mắt ra tìm một giá trị cho mình mà không thấy, thành ra mù quáng, quờ quạng lấy một lời công nhận nào định hình cho bản thân."

"Simon says" - Cô Tràm nhìn về hướng vô định - "anh ta không biết lời công nhận có hình dạng thế nào, và càng không biết cách công nhận bản thân. Simon gắng làm thêm một điều tốt, gắng hoàn thành một con job hay, gắng kiếm một cái cúp sang sáng để hình tượng hoá cái giá trị của mình cho dễ cầm, dễ thấy. Nhưng điều ấy chưa đủ tốt, job hay có thể hay hơn, cái cúp ấy có thể sáng hơn. Simon càng làm, càng thấy trống trải, càng thấy bản thân phải cố nữa, cố nữa, mọi người mới có lý do để quý mình, và mình quý bản thân. Có những lúc Simon sợ. Simon cảm thấy cô đơn. Simon muốn rơi tõm xuống đất từ tầng 36 nơi mình sống. Simon thi thoảng nghĩ về mức độ ổn định thần kinh của mình."

"Simon says" - Cô Tràm e ngại nhìn về phía cả nhóm - "đưa cho anh ta một cử chỉ động viên chăng? Một cái ôm nhè nhẹ, hay một lời động viên rằng anh ta không phải là một kẻ xấu vì có những suy nghĩ này, và những sự gắng gượng hiện giờ, dù chưa đạt tới ngưỡng tự hào, nhưng vẫn là sự gắng gượng có giá trị cho ai đó. Nói với Simon một lời trấn an: Simon cũng là người tốt."Trong không khí lặng thinh như cái ch.ết, cô Tràm nhìn trước mặt mình là gia đình, người tình, đồng nghiệp, bạn bè, là những người cô Tràm trân quý, và không muốn gì hơn là được làm một phần giá trị trong cuộc sống của họ. Cô Tràm yếu ớt nói tiếp:

"Ôm cô Cẩm Tràm với nhé?"

Và tất cả ùa tới, không trừ một ai, giang tay ra và ôm lấy cô thật chặt. Mọi người đều ở đây bên cô, truyền lấy năng lượng của cái ôm nồng ấm, thay cho ngàn lời công nhận vô hình bâng quơ tan tác trong cơn gió. Cô Tràm nhận ra mình đã quên từ lâu cảm giác tròn đầy đang cảm thấy bây giờ, như thể trái tim mình đang được chữa lành dần...

Và thế là cô đẩy hết mọi người ra khỏi cái ôm, và cười phá lên.

"HAHAHAH" - Cô ôm bụng cười, tay chỉ trỏ một cách mỉa mai vào cả nhóm - "Bị điên à, tui có nói "Simon says" đâu mà chạy tới ôm ráo cả thế?"

Thế là cô ta quay ngoắt lại và bỏ đi, vừa đi vừa đắc thắng:
"Mấy người phí một cái ôm tui rồi nha!"

Chít tịt, cô Cẩm Tràm này, phá bĩnh cuộc vui của mọi người.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 17, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Cô Cẩm Tràm chơi Simon SaysWhere stories live. Discover now