please excuse me, i don't mean to be rude

4.4K 310 36
                                    

Từ cửa tiệm đến biệt thự riêng của Kwon Soonyoung cách không quá xa, vả lại có thể sẽ phải uống chút rượu với tên bạn thân nổi tiếng thích tiệc tùng trong giới giải trí này nên cuối cùng Jeon Wonwoo cũng quyết định bắt taxi đến. Nhân viên vẫn đang làm việc chăm chỉ dù đã hơn bảy giờ tối, trông thấy ông chủ hôm nay về sớm hơn mọi hôm nên ai cũng thắc mắc, cô gái làm cho anh lâu năm nhất cũng đứng lên hỏi han, trong tay vẫn cầm xấp vải mẫu đang sắp xếp dở.

"Hôm nay anh có việc gì phải về sớm sao ạ? Mọi khi đều là anh ở lại cuối cùng đến tối muộn..."

"Phải..." Anh cười, tiện thể dừng lại trước gương lớn chỉnh lại bộ suit ba mảnh xanh đen của mình, trong đầu chợt nghĩ bản thân mặc thế này không biết có hợp với không khí buổi tiệc hay không rồi tháo bớt cà vạt, mở khuy áo trên cùng ra, "... Hôm nay là sinh nhật bạn tôi."

"A! Em nhớ rồi, có phải là anh Hoshi không ạ?"

Anh gật đầu, cậu ta có tới vài lần và cũng là khách hàng thân thiết, lại còn là người nổi tiếng nữa, họ nhớ cũng phải. Năm nào cậu ta cũng ra sức mời gọi nhưng ông chủ của họ chưa bao giờ đến. Jeon Wonwoo đích thị không phải là một người thích tiệc tùng, nếu khi xưa thời còn đi học hai người không là bạn thân chí cốt thì có lẽ cậu chàng ca sĩ nổi tiếng hàng top này cũng sẽ chẳng bao giờ có trong vòng tròn quan hệ có hạn của anh. Năm nay đột nhiên anh lại quyết định đến, nhân viên ở đây không ai là không thấy kỳ lạ.

"Mọi người không cần ở lại làm lâu đâu, ai muốn về sớm thì cứ về nhé."

"Nhưng sắp đến ngày giao cho nghị sĩ Choi rồi ạ..."

Hài lòng với sự nhiệt huyết của nhân viên mình, anh vui vẻ để mọi người tùy ý rồi rời đi.

Jeon Wonwoo hơn mười năm nay đã gầy dựng tiếng tăm của mình với thương hiệu Circles Tailor thành công đến nỗi không có ai trong tầng lớp thượng lưu Hàn Quốc là chưa từng tìm đến anh. Từ diễn viên, ca sĩ nổi tiếng đến ba đời nhà tài phiệt, thậm chí đến cả chính khách cấp cao cũng không ít lần lặn lội đến để sở hữu cho mình những bộ suit cắt may thủ công do anh tạo ra. Mặc cho thời gian để chờ đợi mất khá lâu và khoản tiền phải chi ra chỉ cho một bộ suit đương nhiên không nhỏ, thêm nữa mỗi năm cửa hàng của anh chỉ tạo ra chưa tới hai mươi bộ, nhưng danh tiếng vẫn ngày càng lên cao, danh sách khách hàng đang đợi đến lượt dài đến nỗi nhân viên ở đây sợ đến lúc họ nghỉ việc có khi vẫn chưa may xong cho khách hàng cuối cùng mất. Vì ở đây chỉ nhận may đo riêng, nói không với may sẵn hàng loạt để bán nên cũng dễ hiểu.

Nhưng vẫn có một người chưa từng đến. Lẽ ra với danh tiếng top đầu như vậy, cậu ta đã sớm tìm tới chỗ anh rồi mới phải.

"Kim Mingyu?"

Jeon Wonwoo vẫn nhớ rõ mình đã sốc thế nào với khả năng và tốc độ kết thân của Kwon Soonyoung khi nghe thấy cái tên này phát ra từ bên kia điện thoại.

"Đúng rồi, cậu không nghe lầm đâu. Tối nay, nhà riêng của tôi, có Kim Mingyu mà cậu vẫn thầm thương trộm nhớ đến đó, yên tâm không có phóng viên nhà báo gì đâu nhé."

Anh cười hắt một tiếng, thầm thương trộm nhớ cái gì chứ. Ông chủ Jeon cũng có cao ngạo của mình, anh cảm thấy khó hiểu cũng đúng mà, chỉ là đôi khi anh vô tình quên mất bản thân còn từng dành ra hẳn mấy ngày để nghiên cứu quần áo mà tên diễn viên kia mặc rồi tặc lưỡi thôi.

[NC¹⁷] meanie | Suit & TieWhere stories live. Discover now