8

1K 70 10
                                    

Xuân đã về nhưng trái tim hắn lại đang lơ lửng nơi khác. Có thể nó đã đi tìm cậu mất rồi nhưng tìm mãi tìm mãi vẫn không thấy cậu đâu, nó đau đớn hệt như hắn bây giờ.

Alie phái người đóng chiếc hộp lại chuẩn bị rời đi hắn mới quay lại thực tại. Hắn như phát điên chạy về hướng chiếc hộp vươn tay ra định cướp nó thì bị Alie chặn lại. Y khống chế hắn buôn lời sỉ nhục hắn:

"Vì sao bây giờ ngươi mới nhận ra? Ngươi vừa giết đi một người vô tội, thậm chí đó còn là vợ ngươi!"

"Cậu ấy không chết! Cậu ấy không thể nào chết! Ta đã thả cậu ấy đi rồi, cậu ấy đã lẩn trốn đi rồi!", hắn điên cuồng gào thét, vẫn dùng hết sức tiến về phía trước để nắm lấy bàn tay đã lạnh của cậu. Sự tội lỗi và đáng trách bên trong hắn đã khiến hắn từ cơn ác mộng bên ngoài chiến trường giờ nay thành con chó đáng thương bị chính chủ nhân của nó vứt bỏ.

Alie đưa mắt nhìn cận thần của mình, anh hiểu ý nhanh chóng đưa chiếc hộp đi. Roy lao thẳng về phía trước, thoát khỏi sự khống chế của Alie. Lúc hắn cứ ngỡ mình sẽ chạm được vào cậu, cơn đau đớn từ gáy truyền đến khiến hắn lập tức gục xuống bất tỉnh nhân sự. Mệt mỏi kèm lao lực đã khiến cú đánh tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể đánh gục được hắn mạnh thêm vài phần, hắn ngã nhào ra sàn rồi lịm đi tại đó.

Hoàng đế cho hắn một cú xong thì không khỏi lắc tay.

"Tên này ăn gì mà cứng như đá vậy?"

Ngài sai người đưa hắn đến phòng nghỉ chữa trị, ngài cũng bắt đầu quá trình khôi phục hậu chiến tranh. Nghĩ đến đây, vị hoàng đế đáng kính không khỏi thở dài.

[...]

Roy mở mắt ra, thấy mình ở trong một khoảng không xa lạ, hắn nhớ rồi, đây là nơi hắn gặp cậu trong giấc mơ.

Hắn đi xung quanh tìm kiếm cậu, không gian này như vô tận mãi mãi, đi đến đâu thì nó vẫn là một mảng trắng xoá không có gì.

Sau một lúc không được kết quả gì, Roy bất lực ngồi xuống vò tóc. Bỗng một bàn tay đặt lên vai hắn, hắn giật mình quay lại phía sau. Thân ảnh hắn luôn tìm kiếm bất ngờ xuất hiện trước mắt hắn khiến hắn không khỏi ngỡ ngàng.

Chỉ là, cậu có gì đó hơi khác. Không. Vốn dĩ cậu trông như thế này, một Alpha vạn người mê, một quý ông lịch thiệp, cậu của lúc ấy thịt ra thịt xương ra xương, vẫn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng thế này. Mái tóc đen tuyền của "cậu" cùng con ngươi kiên định như đang kéo hắn về những hồi ức trong quá khứ.

"Cậu" thắc mắc hỏi hắn:

"Ngài công tước đang làm gì ở một nơi như thế này?"

Roy không tin vào mắt mình, nhưng hắn vẫn nhanh chóng định thần nắm lấy đôi bàn tay "cậu". Nó vẫn còn ấm, vẫn còn trên cơ thể "cậu", hắn biết mà, cậu không thể nào chết được.

"Công tước Harold?"

Giọng nói trầm thấp của "cậu" vẫn thanh thót, không giống như lúc ấy, còn thều thào bất lực bên trong ngục tù.

Hắn quỳ xuống chân "cậu", đây là lần đầu tiên hắn quỳ trước một ai đó, hắn nắm lây đôi bàn tay ấm áp rồi dùi đầu vào nó, nước mắt hắn rơi, đó là nước mắt của sự ân hận và đau xót. Hắn hối hận lắm rồi, trong đời hắn chưa từng đưa ra phán đoán sai lầm, nhưng hắn không ngờ lần đầu tiên ấy của mình đã cướp đi một "cậu" như thế.

[ĐM/ Ngược/ AxA] Người chồng trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ