3

706 50 1
                                    

Thời gian cứ thế mà trôi qua.

Vicher cảm thấy như mình đang sống trong một địa ngục thật sự.

Không, vốn dĩ thế giới này đã là địa ngục từ khi nó được hình thành rồi.

Cậu ngước nhìn lên trần ngục lạnh lẽo, cơ thể cậu nhợt nhạt chi chít những dấu vết của tra tấn và tình ái. Khỏi phải nói cũng biết cậu đã phải trải qua những gì.

Kể từ sau khi được đưa về từ pháp trường, cậu liền bị bọn chúng hành hạ dã man rồi cưỡng hiếp. Chúng róc từng mảnh thịt trên cơ thể cậu rồi rắc chà xát muối lên, có vết sâu đến mức có thể thấy cả xương bên trong. Đôi chân đã bị đập tới liệt hoàn toàn, cậu không còn có thể đi đứng như bình thường được nữa.

Hằng ngày hằng giờ trôi qua, hết bị đả thương thì cậu phải tiếp nhận dị vật ghê tởm của bọn chúng vào sâu bên trong cơ thể mình. Chúng thay phiên nhau hãm hiếp cậu bất kể ngày đêm, không màn đến cơ thể và khuôn mặt gần như đã bị hủy hoại hoàn toàn bởi những cuộc tra tấn khủng khiếp từ chính tay bọn chúng. Hết đợt này rồi đến đợt khác, chúng cứ thế xâm nhập rồi bắn vào bên trong cơ thể đã héo mòn của cậu.

Vicher hoàn toàn tuyệt vọng, những lúc như thế cậu chỉ biết nằm yên để mặc chúng trêu đùa cơ thể cậu.

Hôm nay đến lượt gã béo ấy, gã là người đầu tiên đã "khai phá" cơ thể này. Nếu gọi phòng ngục cậu là một kĩ viện thì chắc gã béo ấy chắc chắn là khách quen thường xuyên ghé thăm. Gã vừa bước vô phòng liền không chịu nổi nữa mà cởi hết đồ ra mà vồ lấy cậu. Gã như con lợn béo nằm đè lên mà điên cuồng nhấp nhô rồi rên ư ử vì sướng.

Vicher ghê tởm cực kì, nhưng cơ thể mẫn cảm do thuốc chuyển hóa sinh dục đã làm cho những cuộc làm tình thô bạo ấy hệt những màn tình ái dạo xuân. Cậu giờ nay chả khác gì một Omega dơ bẩn đang dạng chân cho lũ đàn ông ấy phát tiết.

Đau đớn xen lẫn sự thỏa mãn.

Cậu như muốn chết đi sống lại, cậu tự chửi rủi chính mình, nhưng cơ thể thật thà lại phản lại suy nghĩ của cậu. Suy cho cùng trong thế giới này, Omega và Alpha vẫn chỉ là những người đáng thương bị chi phối bởi bản năng.

[...]

Roy Harold.

Hắn cảm thấy gì đó không đúng lắm nhưng cũng bỏ qua.

Hắn chỉ biết hiện tại hắn đang rất hạnh phúc bên cạnh người tình Beta của mình, dự định sắp tới sẽ tổ chức đám cưới thật long trọng, thậm chí còn lớn hơn của cậu và hắn.

Đang làm việc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Chờ một hồi cũng không thấy ai vô, hắn dường như đã đoán được điều gì đó nên đích thân rời ghế để mở cửa.

Vừa mở ra thì một thân ảnh nhỏ bé nhảy nhào lên người hắn, Roy cũng không né đi mà ôn nhu ôm trọn người kia vào lòng.

"Em không đi chơi nữa sao?", hắn dịu dàng hỏi Beta.

Beta nũng nịu vùi đầu vào người hắn, bĩu mỗi giở giọng trách móc.

[ĐM/ Ngược/ AxA] Người chồng trọng sinhWhere stories live. Discover now