2

707 52 0
                                    

"Nhìn kìa, là ngài Hầu tước."

"Hầu tước gì nữa, giờ đây hắn là tội nhân rồi. Đã phản quốc thì không thể tha thứ."

"Thì ra vẻ mặt trước kia chỉ là cái mặt nạ, nhìn hắn bây giờ trông thật thê thảm."

Cậu bị kéo lê lết trên đường dưới ánh mắt của nhiều người. Đó là ánh mắt mang ý cười của những kẻ có thù với cậu, ánh mắt thất vọng của những người từng hâm mộ cậu và cuối cùng là ánh mắt chán ghét đối với một tù nhân phản quốc.

Hai tháng qua như địa ngục trần gian với cậu.

Cậu bị nhốt trong ngục tối, bị tra tấn hành hạ về thể xác lẫn tâm hồn. Bọn chúng quật từng roi lên người cậu không hề kiêng dè, cắt đứt 2 đốt ngón tay của cậu, chạm khả than nóng lên người cậu. Bọn chúng muốn cậu nhận tội danh mà cậu không hề làm.

Chúng không ngần ngại làm nhục cậu. Dù sao giờ cũng không thể phản kháng như trước, cậu cứ thế bị chúng tùy ý đùa bỡn.
"Tao muốn thử cảm giác đặt mày dưới thân lâu lắm rồi.", một gã béo thở phì phò vào khuôn mặt bê bết máu của cậu, tuôn những từ ngữ lăng mạ và thô tục.

"Nhìn mày của bây giờ khó mà có thể tưởng tượng được trước kia mày hoàn hảo thế nào, tao biết rõ không ít thằng đàn ông muốn làm mày đâu, dù cho mày có là Alpha đi chăng nữa. Mà khoan, giờ mày cũng chẳng giống Alpha nên không phải là vấn đề nữa."

Chính bản thân cậu cũng thấy được sự thay đổi đó. Nhìn cậu của bây giờ trong thật thảm hại khác một trời một vực với vẻ ngoài hào nhoáng trước kia. Con ngươi trống rỗng không cảm xúc nhưng vẫn mang một tia hi vọng được giải thoát, đôi môi cùng khuôn mặt tái nhợt, làn da chi chít vết cắt đỏ xen lẫn cùng máu và vết phỏng rộp trông ghê rợn vô cùng.

Gã béo kia đè cậu dưới thân rồi tuột quần xuống, đem thứ gớm ghiếc kia tiếng vào bên trong còn rồi điên cuồng nhấp. Gã rên to, khuôn mặt lộ vẻ thỏa mãn.
"Chết tiệt! Nhìn mày nát bét như vầy xem ra vẫn còn cái lỗ bên dưới dùng được." Hắn cười to rồi tiếp tục ra vào bên trong cậu.

Cậu run rẩy theo từng nhịp của hắn. Đôi mắt đờ đẫn không xúc cảm, đôi môi mím chặt đến bật máu. Nhục nhã và đau đớn nhưng cậu không thể phản kháng được, chỉ biết cắn răng chịu đựng.

[...]

"Mẹ ơi! C...Cứu con"

"Đừng!! Các người đừng bắt con tôi đi! Cầu xin các người"

"Xin tha cho chúng tôi. Chúng tôi cũng chỉ là những kẻ làm việc để kiếm miếng ăn. Chúng tôi vẫn còn gia đình ở nhà."

"XIN ĐỪ-"

Tiếng gào thét và tiếng khóc giữa dinh thự rộng lớn.

Mẹ kế và em trai của cậu đều bị bắt và tống ngục. Người hầu bị gϊếŧ tại chỗ, không chừa một ai. Những kẻ chạy trốn đều bị bắt lại rồi xử không thương tiếc.
Dinh thự của Hầu tước ngày hôm ấy tanh nồng mùi máu, tiếng thét oán ăm, tiếng chém gϊếŧ hệt như địa ngục, khiến ai cũng phải rợn người.

Tới ngày hôm sau khi tiếng động đã không còn nữa, mọi người tò mò tới xem thì hoảng sợ trước cảnh tượng diễn ra trước mắt. Xác người la liệt khắp nơi, và bộ phận trong cơ thể vương vãi, nước của đài phun nhuộm một màu đỏ đậm.

Dinh thự Hầu tước phong tỏa ngay ngày hôm ấy, không một ai muốn đến xem viễn cảnh kinh dị đó nữa.

[...]

Cậu ngồi thờ ơ một góc trong phòng giam, chỉ mặc mỗi chiếc áo rách nát, dưới bắp đùi có thể nhận thấy dấu vết của tϊиɧ ɖϊ©h͙ cùng máu hòa trộn, ý rõ cậu đã chịu nhục nhã như thế nào.

"Công tước, ngài tới rồi."

Cậu hoàn hồn trở lại, đôi mắt cuối cùng cũng động đậy nhìn về phía cửa, tìm hình bóng của hắn.
"Đem cậu ta tới đây." hắn khoanh chân ngồi trên ghế, gương mặt lạnh lùng lộ rõ vẻ chán ghét.

Cậu bị vệ sĩ đem tới rồi ép quỳ xuống trước mặt hắn. Cậu cúi mắt xuống chỉ để lộn đỉnh đầu cho hắn nhìn. Cậu không muốn bị hắn chăm chọc dáng vẻ thảm thương của bây giờ.

Hắn để ý đến vết nước loang lở trên đùi cậu, khinh thường gặng một câu:"Thật dơ bẩn."

Cậu nhắm chặt đôi mắt lại, không muốn nghe thêm bất kì lời nào nữa.

"Ngươi đã phản quốc. Đáng cười thay là ta không hề biết mà lại đi kết hôn với một kẻ như ngươi. Vốn chỉ tưởng ngươi mưu mô xảo quyệt nhưng không ngờ ngươi lại bắt tay với nước láng giềng, lộ tin mật của Đế Quốc, đạp đổ công sức xây dựng và duy trì trật tự bấy lâu nay." Hắn liếc nhìn cậu, giọng nói mỉa mai.

Cậu không làm những việc đó, không chịu được mà nói:"Tôi không hề."
"Mọi bằng chứng đều chỉ đến ngươi, từng cái từng cái một..." Hắn vừa nói vừa ngoắc tay, người vệ sĩ bên cạnh hắn đem theo một chiếc hộp, bên trong chứa đầy những tệp giấy đóng con dấu của gia tộc cậu.

"K...không thể nào" cậu run rẩy, cố gắng lấy chút bình tĩnh cuối cùng.

"Run rẩy cái gì? Dính tim đen ngươi rồi à. Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn nhận tội, chuyện này có thể kết thúc sớm."

Người vệ sĩ bên cạnh đổ đống giấy lên đầu cậu. Giấy nương theo gió mà bay tứ tung. Cậu lấy hai bàn tay run rẩy, nhặt một tờ ngẫu nhiên lên đọc. Đôi mắt trừng to như không thể tin, đúng là con dấu của gia tộc cậu.

"Không...Không phải. Không phải ta!!!"niềm tin cuối cùng tan vỡ, cậu gào thét lên, gắng nhòm người về phía trước.

"Là các ngươi, là các ngươi đã gài bẫy ta. Các ngươi người nào cũng muốn dồn gia tộc ta vào chỗ chết!" Đôi mắt cậu khẻ lên tơ máu, căm hận cùng tức giận dồn vào một ánh mắt.
"Không cần phải chối nữa. Nếu ngươi không nhận thì ta phải dùng biện pháp mạnh."

Hắn giơ cao tay, hai tên vệ sĩ to lớn như hiểu ý mà đến khống chế cậu.

"Hỏi ngươi lại lần cuối. Ngươi có nh-"

"Không!!" cậu đưa ánh mắt căm thù nhìn hắn. Đó là lần đầu tiên cậu nhìn hắn với ánh mắt như vậy không khỏi khiến hắn sinh ra cảm giác khó chịu trong lòng.

"Đây là do ngươi chọn..."

Tiếng hét thất thanh vang lên nơi ngục tù tối tăm, máu tạt vào khung tường dong theo tiếng thét mà động đậy.

Hắn đánh gãy hai chân cậu.

À, không phải hắn mà là hai tên vệ sĩ kia, hắn không muốn làm bẩn tay mình.

Hai tên vệ sĩ cầm một khúc gỗ lớn đóng đầy đinh, vừa áp chế cậu vừa đánh mạnh liên tục vào chân.

"Đau quá, đau quá. Cứu tôi với" lời nói mà cậu không thể thốt lên bằng lời. Đau đớn lấn át lí trí cậu. Chân cậu nát tấy, nhìn vô cùng ghê rợn.
Cậu đau đớn tới ngất đi. Từng giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, khuôn mặt tái nhợt vì nỗi đau như chết đi sống lại.

"Cầm máu, giữ cậu ta sống. Mai giải ra pháp trường." Nói xong hắn lạnh lùng quay lưng bỏ đi mà không hề thương tiếc.

[...]

Bầu trời năng ấm chan hoà, chim ca hót líu lo đón chờ ngày mới.

Có vẻ là một ngày đẹp để chết.

Tay và cổ cậu bị gông lại, quần áo rách nát hôi thối, cả người chằng chịt vết thương. Đôi tay mất hai ngón lộ cả xương trắng nhìn đáng sợ vô cùng. Hai con ngươi không hồn như nhìn xa xăm về nơi nào đó. Vết máu theo chân cậu trên đường đi.

Cậu giờ đây không khác gì một con chó tật nguyền, mặc người chà đạp, kéo lê.

Cậu không biết bọn chúng muốn áp giải cậu đi đâu. Nhưng khi đi đến đoạn đường quen thuộc, cậu cũng phần nào đó được kết cuộc của mình.
Cái chết.

Nếu cái chết của cậu có thể đổi được đường lui cho mẹ kế và em trai cậu thì cậu bằng lòng.

Nhưng lần nữa, Chúa lại quay mặt với cậu.

Cậu bị kéo đến quỳ rạp dưới chân hắn, bên cạnh là người Beta kia đang cho cậu một cái nhìn thương hại.

"Cái quái gì?" Một câu hỏi chợt loé trong đồng cậu.

"Ngươi sẽ không chết hôm nay đâu, ta còn muốn dày vò ngươi lắm, Vicher" Hắn nhìn cậu, cười như không cười.

Tiếng reo hò vang lên, khung cảnh cứ như mọi người đang xem kịch.

Từ phía bên kia bậc thang, hai gã đàn ông to lớn áp chế một cậu nhóc và một người phụ nữ từ từ bước lên bậc thang.

Đồng tử cậu co giãn ra, không kịp quang sát mà mang theo ý sợ, lập tức quay đầu nhìn hắn, ý muốn hắn giải thích chuyện gì đang xảy ra.

"Bọn chúng sẽ chết thay người ngày hôm nay."
"Ngươi nói cái gì?", cậu ngẩn người.

"ANH ƠI! CỨU EM VỚI! EM ĐAU QUÁ!" Tiếng gào thét như rúng động cả pháp trường. Cậu quay đầu nhìn đứa em dẫu ngỗ nghịch của cậu.

Toàn thân của thằng nhóc tàn tạ, khuôn mặt nhiều vết bầm, là bằng chứng của sự ngược đãi. Mẹ kế của cậu cũng không khá hơn là bao. Bà bị người ta khâu mồm lại, giờ đây chỉ biết ngước nhìn đứa con trai bà yêu bằng cả tính mạng đang giằng co lấy sự sống.

Cậu không thể tin vào mắt mình.

Nước vỡ tràn ly, một giọt lệ rơi trên bờ má gầy ốm của cậu.

Cậu lê lết một cách bất lực đến gần hắn. Hai bàn tay run rẩy, nhuộm màu đất dơ bẩn cố gắng nắm lấy ống quần hắn.

"Xin...xin hãy tha cho họ....Hức...Tôi cầu xin ngài." Cậu mếu máo, cố lấy từng chút hơi thở để nói hết câu.

Hắn bất ngờ. Cậu dù bị tra tấn hành hạ như thế nào cũng không rơi một giọt lệ. Điều đó đủ để thấy gia đình là giới hạn cuối cùng của cậu. Beta bên cạnh nhíu chặt lông mày nhìn cậu như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Đồng phạm của kẻ phản quốc đều sẽ bị xử trảm." Hắn tạt cậu một gáo nước lạnh như cách hắn đã từng.

"Tôi..tôi nhận tội...Hức...Hãy tha cho họ..T...Tất cả đều là một tay tôi làm...Hức...Xin ngài hãy rủ lòng thương. Chuyện này không liên quan gì tới họ." Cậu như lấy cả sinh mạng của mình ra để cầu xin hắn.

"Trễ rồi. Ta đã bảo ngươi ta vẫn có biện pháp khác bắt ngươi nhận tội mà." Hắn lạnh lùng nhìn cậu, sau đó tay hắn giơ con dấu bằng vàng,

Tới giờ xử trảm tội nhân.

Mẹ kế và cậu em trai bị ghì đầu xuống một cái máy chém. Người em luôn la hét còn người mẹ kế chỉ lẳng lặng bên cạnh. Dường như bà đã chấp nhận số phận nghiệt ngã của mình.

"Xử đi"

"Đừng... ĐỪNG! LÀM ƠN ÍT NHẤT HÃY CHO TÔI CHẾT CÙN-"

Xoẹt-

"............"

Pháp trường im lặng.

Thi hài của họ vẫn ở đấy, nhưng phần đầu giờ nay nằm gọn trong chiếc xô gỗ bên dưới. Cậu nhìn thấy rõ mồn một, cách mà hai người cậu thương yêu chết. Khoảnh khắc tiếng thét của đứa em cậu yêu thương nhất dừng lại hòa vào tiếng máy chém, trái tim cậu như trật một nhịp.
Đau khổ, dày xé, đây là "tội ác" cậu gây ra, Chúa phải trừng phạt cậu mới phải.

Hắn khẽ liếc nhìn phản ứng của cậu...

"..."

Phập-

Cậu cắn lưỡi, dường như muốn tự kết thúc sinh mạng mình, nhưng vết cắn không sâu căn bản không tổn thương gì nhiều. Hắn phát hiện kịp thời sau đó bóp chặt cằm cậu rồi nhét miếng khăn tay của mình vô.

Cậu vùng vẫy trong vô vọng.

Cậu muốn chết, cậu nhiều lần đã muốn chết nhưng lại nghĩ tới gia đình mình, vẫn còn những người cậu quý trọng đang chờ cậu về nhà, cậu vô thức dừng lại.

Nhưng giờ đây họ không còn nữa, cậu cũng không muốn sống làm gì.

"Chưa chết vội được đâu, ta còn vài thứ muốn bàn với ngươi lắm.", hắn ra hiệu cho binh lính kéo cậu đi.

Một xác chết.

Đó là từ ngữ mà cậu nghe thấy họ nói về mình.

Đúng mà, giờ đây chỉ còn mỗi thân xác này, trái tim cậu đã tan vỡ kể từ giây phút chiếc máy chém kia tước đi sinh mạng của người thân cậu.
"Đau quá, bất lực quá..."

Nước mắt cậu rơi lã chã hòa với vệt máu kéo dài trên đường đi.

Đây có thể là lần cuối cậu khóc.

[ĐM/ Ngược/ AxA] Người chồng trọng sinhWhere stories live. Discover now