Đồng Quy

654 39 23
                                    

Tác giả: EllenShine
Link gốc: https://ellenshine.lofter.com/post/1f62797d_2b9cf470e
Chuyển ngữ: zhuzhu1706

Cải biên nguyên tác + kết cục phim
Liên Hoa được Tiểu Bảo trị khỏi bệnh, HE
Đề xuất nghe "Một Vò Rượu Liên Hoa" khi đọc

========================
Những câu trong 《》trích từ bài hát Một Vò Rượu Liên Hoa
========================

00
Bích thuỷ liên hoa tảo tích tàng, thiếu niên chiết kiếm vi lưu phương
Kham ta thế sự thì thì cải, duy hữu thử tình tuế tuế trường.

(Đoá sen quét sạch dấu vết trong làn nước xanh biếc, thiếu niên bẻ gãy kiếm để lại tiếng thơm
Tiếc rằng mọi chuyện trên đời luôn thay đổi theo thời gian, chỉ có duy nhất tấm chân tình này trường tồn mãi mãi.)

01
《Nửa đời người trôi qua mới dần bước vào vở kịch, thiếu niên không có lấy một tri kỉ, chuyện cũ qua rồi cũng không muốn nhắc lại.》

Lúc Lý Liên Hoa mở mắt lần nữa còn tưởng rằng mình gặp phải Diêm Vương sống.

Y không thể nhìn thấy gì, chỉ thấy trước mắt là một màu máu đỏ vô tận. Lý Liên Hoa nhúc nhích muốn ngồi dậy, quả nhiên lại ọc ra một ngụm máu.

Lúc này một âm thanh quen thuộc bỗng vang lên: "Đừng nhúc nhích."

"Giọng nói của Diêm Vương này sao giống Lão Địch thế nhỉ." Lý Liên Hoa oán thầm, y vẫn cố gắng nâng nửa người trên dậy nhưng lại nặng nề ngã xuống lần nữa, chấn động đến lục phủ ngũ tạng cũng bắt đầu phát đau.

"Điếc à? Ta bảo ngươi đừng nhúc nhích!" Địch Phi Thanh vội vã tiến đến đỡ Lý Liên Hoa, để y tựa lưng lên một tấm đệm ấm áp, sau đó gắt gao đè hai bả vai y lại."

"Quả thật là ngươi. Khụ khụ khụ.... Sao ta còn...." Lý Liên Hoa khiếp sợ lên tiếng.

"Sao ngươi còn sống? Đương nhiên vì có người không muốn ngươi chết." Địch Phi Thanh hờ hững nói.

Địch Phi Thanh trông thấy Lý Liên Hoa im lặng thật lâu, mặc dù ánh mắt y hiện tại không có tiêu cự, nhưng cũng không còn ho khan nữa. Cuối cùng hắn cũng yên lòng liền đi về phía nhà bếp định rót cho y một chén trà nóng, lại nghe được động tĩnh người nào đó đang đặt chân xuống đất.

"Đừng hòng chạy. Trên lầu là Quan Hà Mộng, ngoài cửa là sư nương của ngươi, xe ngựa đang dừng trên núi Vân Ẩn, cả toà Liên Hoa Lâu của ngươi cũng đã được đồ đệ ngươi gia cố bằng cơ quan của Thiên Cơ Sơn Trang." Địch Phi Thanh hiếm khi dài dòng nhắc nhở như thế.

Lý Liên Hoa lúc này còn chưa mang giày xong, y có chút lúng túng gãi đầu.

"Sư nương hẳn sẽ không dẫn độc lên người bà ấy chứ?" Lý Liên Hoa lo lắng hỏi.

"Ngươi đòi sống đòi chết như thế, bà ấy đương nhiên không làm." Địch Phi Thanh đáp.

"Vậy... Ta lên núi như thế nào?"Lý Liên Hoa tiếp tục hỏi, trí nhớ của y chỉ dừng lại ở Đông Hải ngày ấy.

"Đồ đệ ngươi cõng lên." Địch Phi Thanh đỡ Lý Liên Hoa dậy, đưa chén trà nóng đến bên miệng y, hoàn toàn không muốn nhớ lại một màn khiến lòng người kinh sợ hôm ấy.

[Phương Hoa] Tổng hợp đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ