Cấm Rượu

1.2K 74 19
                                    

Tác giả: 北方有玉_YU
Link gốc: https://beifangyouyuyu.lofter.com/post/7821b6e2_2b9dcc5c7
Chuyển ngữ: zhuzhu1706

Chuyện kể về Tiểu Hoa Hoa đi trêu hoa ghẹo nguyệt bị Phương Tiểu Cẩu ăn giấm trừng phạt.

==========

Trời trong trăng sáng, đèn lồng vừa điểm chính là lúc phồn hoa nhất trong thành. Lý Liên Hoa ngồi trên lầu gần bờ sông, kế bên là một cô nương mặc bạch y đang rót rượu, tay áo nàng nhẹ bay bay.

“Lý công tử, mời.” Cô nương mặt tựa hoa đào, ánh mắt lấp lánh nhìn xung quanh, bất kể nam nhân nào nhìn thấy nàng cũng không thể kiềm chế được rung động, thế nhưng Lý Liên Hoa chỉ ngồi đó mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Sau khi nghe nàng nói cũng chỉ “A” một tiếng nhận lấy ly rượu rồi uống cạn, vẻ mặt có chút lo lắng.

Thi Văn Tuyệt gian khổ học tập thi cử mười năm nhưng đều thi trượt, lần này lại ăn may lọt vào bậc ba, đứng hạng thứ năm mươi, mặc dù là ở hạng chót nhưng chung quy cũng là thi đậu, thế là hắn ra tay hào phóng mời tất cả bằng hữu giang hồ đến ăn chơi đàng điếm, Lý Liên Hoa đương nhiên cũng đến để chúc mừng.

Nào ngờ đến Trích Nguyệt lâu, hoa khôi Tiểu Man kia hết lần này tới lần khác lại nhìn trúng Lý Liên Hoa, tận lực muốn mời y cùng uống một ly, những người khác trái ôm phải ấp nhao nhao ồn ào, Lý Liên Hoa vì giữ thể diện cho hoa khôi nên không thể không theo.

“Lý công tử hẳn là không thường xuyên đến đây nhỉ.” Bàn tay trắng nõn của hoa khôi nhẹ nhàng đặt lên cổ tay y, Lý Liên Hoa vội vàng rút tay lại gật đầu, “Không giấu gì cô nương, tại hạ gia cảnh bần hàn, nơi phú quý phồn hoa thế này há là chỗ ta có thể đến được sao.”

Bộ dáng người nam nhân trước mặt có vẻ bệnh tật ốm yếu, mặc một bộ y phục màu xanh sẫm, trên người đến cả ngọc bội hay túi thơm đều không có, quả thật là không có tiền. Nhưng Tiểu Man lại yêu chết cái thái độ hờ hững này của y, thế là nàng dựa sát vào hơn chút cười nói, “Lý công tử sau này có thể thường xuyên đến, Tiểu Man không lấy của công tử một xu nào, nhất định không thất hứa.”

Lý Liên Hoa liên tục né tránh sang bên cạnh, miệng không ngừng nói “không dám không dám”, ai ngờ hoa khôi kia lại cảm thấy bộ dáng thẹn thùng của y rất đáng yêu, liền kéo tay Lý Liên Hoa, tựa đầu lên ngực y, ánh mắt tình tứ nhìn y cười nói, “Công tử, trăng đêm nay đẹp như thế, đừng phụ lòng Tiểu Man…”

Lý Liên Hoa bị doạ đến không dám nhúc nhích, nhưng tay lại lần ra phía sau nắm lấy eo Tiểu Man, nàng đắc ý cười thầm: quả nhiên không một nam nhân nào có thể từ chối nàng. Nào ngờ giây tiếp theo tay Lý Liên Hoa lập tức điểm một cái lên eo nàng, Tiểu Man chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, mềm mại ngã lên người Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa thở ra một hơi, ôm hoa khôi xinh đẹp kia đặt lên giường ở phía sau, lại nhìn nhìn bình rượu trên bàn, cuối cùng vẫn không nỡ bỏ, thế là y ngồi xuống vừa rót vừa uống đến hết bình rượu mới rời đi.

Một cái bóng màu xanh nương theo ánh trăng bay vào trong rừng trúc, đáp xuống trước Liên Hoa Lâu. Lý Liên Hoa thấy trong lâu tối om, thế là rón rén mở cửa, đang định trèo lên giường bỗng nhiên hai ngọn nến kế bên bỗng vụt sáng.

[Phương Hoa] Tổng hợp đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ