Vĩnh Dạ

1K 58 8
                                    

Tác giả: 北方有玉_YU
Link gốc: https://beifangyouyuyu.lofter.com/post/7821b6e2_2b9e00090
Chuyển ngữ: zhuzhu1706

Lý Liên Hoa si si ngốc ngốc, Phương Đa Bệnh thừa vắng mà vào, lợi dụng lúc người gặp khó khăn.

=============

Phương Đa Bệnh phong trần mệt mỏi vội vã quay về Thiên Cơ Sơn Trang. Hôm nay phụ thân hắn cùng các bằng hữu chí giao tụ họp, Phương Đa Bệnh không tránh khỏi phải về tham dự. Mà trong nhà lại còn có người khiến hắn không yên tâm, vì thế vội vã ăn cơm, kính rượu các tiền bối xong đã lập tức phi ngựa như bay trở về.

Độc bích trà trong người Lý Liên Hoa đã giải hơn phân nửa, nhưng vì dư độc đã thâm nhập đến phế tạng rất khó giải trừ hoàn toàn, nên có lúc y sẽ mất đi thần trí, giống như trở thành một hài đồng mới mấy tuổi vậy. Nếu như cứ mặc kệ như thế thì qua một hai ngày Lý Liên Hoa sẽ tự tỉnh táo lại, nhưng Phương Đa Bệnh lại cố ý đi cầu Quan thần y sau đó có được một phương thuốc kỳ diệu, mỗi ngày đều đặn uống sẽ giữ được thần trí thanh tỉnh.

Nhưng kỳ thật trong thâm tâm của Phương Đa Bệnh có đôi khi cũng rất thích Lý Liên Hoa ngốc ngốc như vậy. Mỗi lần phát bệnh đều ôm lấy hắn cười hì hì gọi Tiểu Bảo, còn muốn được hắn hôn, được hắn ôm, quấn quýt lấy hắn đòi ăn kẹo. Phương Đa Bệnh bị y gọi đến tâm cũng ngứa ngáy, nhịn không được vụng trộm chiếm chút tiện nghi của y. Sau khi tỉnh táo lại Lý Liên Hoa sẽ không nhớ được mình đã nói những gì, đương nhiên cũng sẽ không nhớ được những hành vi không đứng đắn của Phương Đa Bệnh.

Nhung dù sao trên giang hồ vẫn còn rất nhiều dư nghiệt đang nhìn chằm chằm Lý Liên Hoa, nếu luôn si si ngốc ngốc như thế chỉ sợ một ngày nào đó bị người hãm hại cũng không hay, vì thế Phương Đa Bệnh mạnh mẽ áp chế tâm tư của mình, để Lý Liên Hoa đều đặn uống thuốc mỗi ngày.

“Lý Liên Hoa đâu rồi?” Phương Đa Bệnh vừa đẩy cửa vào đã vội hỏi, nha hoàn trong nhà đều đã quen thuộc với Lý Liên Hoa, liền cười đáp, “Lý công tử cảm thấy hôm nay thân thể rất tốt, nên đã xuống núi đi chợ rồi, còn hứa mua son phấn cho chúng nô tì nữa.”

Phương Đa Bệnh không vui, Lý Liên Hoa này thế mà lại lấy tiền của hắn đi trêu chọc các nàng vui vẻ. Nhưng hắn biết lúc thanh tỉnh Lý Liên Hoa không khác gì lúc lúc trước, nên để y xuống núi một mình cũng không có gì đáng lo ngại, liền gật đầu ngồi xuống.

Một lát sau Ly Nhi bưng thuốc tiến vào, gần đây trời nắng nóng Phương Đa Bệnh có chút phiền muộn chán ăn, vì vậy mỗi ngày đều phải uống thuốc làm mát tiêu hoả. Phương Đa Bệnh nhận lấy chén thuốc uống một ngụm bỗng cảm thấy không đúng.

Ngày thường thuốc đều có vị chua của sơn tra và vị ngọt của cam thảo, nhưng hôm nay sao lại đắng đến thế này.

“Đại phu đổi thuốc rồi sao? Phương Đa Bệnh nghi hoặc hỏi, Ly Nhi không dám sơ suất vội chạy ra phía sau hỏi. Chỉ trong chốc lát đã thở hồng hộc chạy về, cũng không màng cái gì cấp bậc lễ nghi, tung cửa chạy vào.

“Thiếu gia! Không xong rồi…”

“Thuốc này là… của Lý công tử!”

Chén thuốc trên tay Phương Đa Bệnh xoảng một tiếng rơi xuống đất, “Vậy huynh ấy hôm nay thuốc cũng chưa uống?”

[Phương Hoa] Tổng hợp đoản vănWhere stories live. Discover now