32.

43 4 14
                                    

- À thôi con nhớ ra là mình có việc nên thôi con đi trước đây, con chào ba!

Thấy bóng dáng Heeseung đằng sau, cô lách người rồi chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện.

- Chào bác! Bác khỏe hơn chưa ạ? - Heeseung nở một nụ cười tươi.

- Khỏe rồi, tôi vẫn còn đọc sách được, cảm ơn con rể tương lai đã hỏi thăm. - Ông Kim quay ra trêu chọc.

- Đuổi theo Minjeong đi, nếu cháu còn tình cảm với con bé!

Heeseung gật đầu và quay người theo hướng Minjeong vừa chạy.

Bên Minjeong, cô chạy ra đến vườn hoa bệnh viện thì dừng lại rồi thở hồng hộc. Cô cũng không quên quay ra sau kiểm tra xem có ai không.

- Phù, may quá, cậu ta không có ý định đuổi theo mình. - Minjeong thở phào nhẹ nhõm.

- Ai đuổi cậu cơ?

Quay ra sau thì Kim-siêu đen đủi-Minjeong chạm mặt cái người mà cô muốn tránh nhất.

- Hóa ra xin nghỉ là để vào viện thăm ba hả? Hiếu thảo quá đấy! - Lee Heeseung nói với giọng cảm thán.

- Cậu...Cậu tới đây làm gì? - Minjeong lắp bắp.

- Lo cho cậu thôi. Mà nhân đây ba cậu tỉnh rồi, chúng ta nói chuyện rõ ràng nhé. - Từ thái độ vui vẻ, Lee Heeseung đã quay sang chế độ nghiêm túc.

- Giữa chúng ta có chuyện gì để nói à? - Kim Minjeong cũng từ thái độ né tránh chuyển sang lạnh lùng.

"Bao giờ ba tôi tỉnh lại thì nói chuyện" - Một giọng nữ quen thuộc vang lên.

- Cậu dám ghi âm giọng tôi? - Minjeong tức giận định giật điện thoại Heeseung.

- Ít nhất không quá đáng bằng việc ai đó cấu kết với Sungchan A6 hại tôi bị tai nạn🙄

- Vậy sao không báo cáo giáo viên? Lee Heeseung, bị tôi làm cho một vố đau như thế mà cậu vẫn không hó hé tí nào với giáo viên, nể cậu thật. - Minjeong hơi bối rối, cô hỏi ngược lại Heeseung.

- Tôi không muốn nói đến chuyện này nữa. Việc bây giờ, cậu nói lời phải giữ lấy lời, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện.

Chẳng để cô Kim kịp phản ứng, cậu Lee đã nắm tay kéo cô nàng đang ngơ ngác kia ra khỏi bệnh viện và đến một cửa hàng tiện lợi gần đó.

Wintddeung | Friendzone Where stories live. Discover now