31.

42 8 0
                                    

Giờ ra chơi hôm ấy, Minjeong xin về sớm.

- Nay tôi xin về sớm nhé, nhà có việc. - Minjeong tiến đến bàn Heeseung nói.

- Việc gì? Có quan trọng không? - Heeseung dừng việc đọc sách, ngước mắt lên nhìn cô bạn.

- Chuyện nhà tôi, cậu tọc mạch vừa thôi. - Cô cáu gắt.

- Thôi thôi, giờ cứ về đi. Có gì tôi báo vắng cho.

- Ờ.

Minjeong thu dọn đồ thật nhanh rồi chạy đi. Có vẻ như đây là chuyện vô cùng quan trọng...

Tại bệnh viện Seoul, Jung Sungchan đã đứng chờ sẵn.

- Vào đi Minjeong, bác mong em lắm đấy. - Sungchan đứng dậy, chỉ tay vào phòng bệnh 1510 và nhìn Minjeong ân cần.

- Vâng... - Kim Minjeong gật đầu, nặng nề bước vào phòng bệnh.

Vào bên trong, Minjeong thấy cha mình đang đọc sách, ông vẫn giống như ngày nào, vẫn là sự tập trung, chú tâm vào những quyển sách mà cô cho là nhàm chán ấy. Bây giờ cô đang đứng trước phòng bệnh nhưng bước chân Minjeong như bị đá đè, không cho phép cô bước vào. Phải, là Minjeong vẫn chưa tin được cha mình đã tỉnh lại, và cũng chính vì việc này nên hiềm khích giữa cô và Heeseung có thể sẽ chấm dứt tại đây.

- Con gái, đứng đó bần thần gì thế? Không muốn gặp lại người cha này sao? - Cha cô ngước lên, đẩy gọng kính và gọi cô con gái của mình.

- Con...không phải, con... - Minjeong ngập ngừng

- Vào đây đi, đứng đó làm gì nữa? Đã bỏ hẳn một buổi học để đến đây rồi mà còn không thăm ba được tử tế hay sao?

Cha cô ôn nhu, mỉm cười nhẹ mà vẫy vẫy tay gọi cô con gái của mình vào.

Minjeong gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế bênh cạnh giường bệnh.

- Minchon có tâm sự gì, nói ba nghe xem nào. - Ông cất quyển sách đi, quay ra nhìn cô con gái.

- Con...Con với Heeseung...

Cô ngập ngừng. Thật sự cô không muốn để ba mình biết chuyện cô hiểu lầm Heeseung nhưng mà không nói được một câu xin lỗi cậu.

- Chỉ là con áp lực chuyện học hành quá thôi, cũng sắp thi rồi mà ba.

Cuối cùng vẫn là quyết định nói dối. Cô không muốn ba cô vừa tỉnh dậy rồi cảm thấy có lỗi. Cô hiểu rất rõ, ba cô sẽ nghĩ hành động của cô là do ông, rồi ông sẽ lại tự trách. Minjeong không muốn điều đó xảy ra.

- Đừng cố quá. Học không được sau này ba với mẹ mày nuôi.

Câu nói "Học không được sau này ba với mẹ mày nuôi" của ba cô cứ lặp đi lặp lại khiến Kim Minjeong đôi mắt cô đỏ hoe. Cô không muốn phụ lòng ba mẹ.

- Con biết rồi mà, để con gọt hoa quả cho ba ăn.

Để đổi chủ đề, cô đã lấy cớ gọt hoa quả. Nếu tiếp tục nhìn ba mình, e rằng cô sec không nhịn được mà khóc lên mất. Bỗng chợt ba cô nhìn ra phía cửa, tay vẫy vẫy, rồi nói một câu khiến cô không ngờ tới:

- Ơ kìa Heeseung, đứng đấy làm gì? Vào đây đi, đến thăm bác hả?

Thôi xong, chuyến này Kim Minjeong hết cứu.
___________
Sorry cả nhà nha, off gần 3 tháng ko thông báo, tại do tui bận học quá, xong quên mật khẩu watt nữa chứ hic 😢

Wintddeung | Friendzone Where stories live. Discover now