08.

48 7 0
                                    

"Sungchan, có gì tụi mình đi chơi sau nhé, Jeong phải đi có việc một lát, thế nhé."

Kim Minjeong chỉ kịp nhắn cho Jung Sungchan một câu rồi quay người chạy đến bệnh viện mà Ningning vừa đưa địa chỉ cho cô.

Có lẽ là do tình huống cấp bách nên bộ não của Minjeong đã chọn chạy bộ đến bệnh viện thay vì gọi Grab ☺️

Khi chạy hộc tốc đến tận bệnh viện, cô mới nhận ra điều đó. Nhưng thôi kệ, điều quan trọng nhất bây giờ là tính mạng của thằng Hee cơ mà.

Thông qua chị lễ tân, cuối cùng thì cô cũng tìm được phòng cấp cứu ở đâu.

Đi tới khu vực phòng ấp cứu, thấy Yoo Jimin và Ning Yizhuo cùng Kim Sunoo, Park Sunghoon và Yang Jungwon ở đó, cô chạy đến hỏi tình hình.

"Thằng Hee...Thằng Hee nó...nó sao rồi?"

Minjeong hỏi một câu với hơi thở bị đứt quãng cho phải chạy hộc tốc.

"Anh ấy...anh ấy không có đây đâu chị. Anh ấy đang ở phòng bên kia kìa." - Jungwon hồn nhiên trả lời Minjeong, không quên hỉ tay sang căn phòng bên cạnh.

"Mày yên tâm đi, con Ning nó nói quá lên thôi, chứ thực ra thằng Hee nó đúng là bị tai nạn, nhưng mà chỉ bị trật chân chút xíu thôi." - Sunghoon nói.

"Đm con Ning, làm tao mất buổi đi chơi với Sungchan rồi, bực thật chứ." - Chửi thề một câu, Kim Minjeong đi vào căn phòng bệnh mà nãy Jungwon chỉ, trên tay còn có giỏ hoa quả mới mua.

Trong căn phòng bệnh, Lee Heeseung đang ngồi trên giường bệnh với đôi mắt thẫn thờ, nhưng khi vừa thấy Kim Minjeong là đã quay ra tơn tớn lên.

"Ai mà ngờ được cái từ tai nạn mà con Ning bảo lại thành ra trật chân như này." - Minjeong bức xúc lên tiếng.

"Nếu mày không thích có thể đi về." - Heeseung nói, nhưng thật ra trong lòng cậu đang muốn Minjeong ở đây với mình tới mai luôn.

"Về được đã tốt, mẹ Kim bảo phải đến chăm mày cho cẩn thận." - Minjeong bĩu môi đáp lại.

Như chợt nhớ ra điều gì, cô quay ra hỏi Heeseung.

"Lee Heeseung, trả lời tao, tại sao hôm trước mày bờ lốc tao? Tao đi chơi với Sungchan thì liên quan gì đến mày mà mày cáu với tao?"

"Liên quan vãi ra ấy, tao thích mày mà mày đéo biết, suốt ngày tia thằng này thằng kia." - Heeseung thầm nghĩ trong đầu.

"Tao không thích mày đi chơi với nó, thậm chí là mày hỏi bài nó thôi tao đã không thích rồi."

"Ô tại sao?"

"Mày biết hay giả vờ không biết thế hả Kim Minjeong? Đến đứa chơi không thân với tao như con Yoo Jimin cũng biết rõ điều đấy cơ mà."

Heeseung nói với âm lượng không quá to nhưng cũng khiến người bên cạnh đủ hiểu sự trách móc trong câu nói của cậu.

"Điều đấy là điều gì mà đến cả con Jimin còn biết?" - Minjeong hỏi.

"Tao và thằng cr của mày ấy, có hiềm khích với nhau từ khi vào trường tới tận bây giờ. Mỗi khi A2 và A6 tham gia cuộc thi bóng rổ cấp trường, A2 chúng ta đều thắng, nhưng khi tham gia giải cờ vua, A6 luôn thắng."

"Chính vì vậy mà hai lớp vốn đã chẳng ưa nhau chút nào, lớp này hơn cái nọ, lớp kia hơn cái kia, điển hình là tao và Jung Sungchan."

"..."

Kim Minjeong không biết làm gì hơn ngoài việc im lặng, việc này rõ ràng là cô không hề biết. Hóa ra cô chẳng hiểu Heeseung như cô tưởng. Đến đứa như Yoo Jimin còn biết Heeseung và Sungchan có mối thù hằn với nhau như thế, cớ sao cô lại không biết cơ chứ?

"Dù sao thì cũng chẳng thể trách mày được, xin lỗi vì nãy đã to tiếng với mày." - Heeseung thở dài.

"Sao mày phải xin lỗi tao? Tao mới phải xin lỗi mày ấy, tao không nghĩ là tao chỉ vì cr mà quên mất rằng tao có đứa bạn tốt như mày. Tao xin lỗi."

Minjeong cúi gằm mặt xuống, cô không dám đối diện với ánh mắt của Heeseung.

"Thôi nào, lỗi lầm gì ở đây nữa? Để tạ lỗi, ngươi hãy gọt táo cho trẫm đi."

"Ê tính ra đang deep, đang cảm động đồ đó. Đã thế thì kệ mẹ mày, tao đi về."

"Ê thôi thôi thôi, đừng đi mò. Mày nỡ lòng nào đối xử với Lee Hixưng đẹp trai lai láng học xuất sắc tốt bụng chơi thể thao siêu đỉnh hát hay nhảy giỏi như tao sao?"

Lee Heeseung kéo kéo vạt áo của Kim Minjeong đang chuẩn bị quay ra hướng cửa ra vào phòng bệnh.

"Ừ, đúng rồi, sao giờ này mày mới biết?"

Kim Minjeong cũng phũ phàng chẳng kém gì thằng bạn thân.

"Mày chắc chưa?"

Heeseung trưng ra bộ mặt thách thức con người đói diện.

"Chắc."

Kim Minjeong cũng đâu có ngán, một mình tao chấp được cả 10 con gấu bông thì 1 thằng Lee Heeseung này sợ cái gì, một mình Kim Minjeong chấp hếttttt

"Tao mách bác Kim mày được 3đ Hóa với 5đ Toán trong bài kiểm tra 15p hôm trước."

"Hoàng thượng, xin người hãy bình tĩnh. Thần thiếp xin được phép gọt táo cho hoàng thượng ạ~"

"Tốt lắm, thì ra mày chọn sự sống."

Bên ngoài, mấy con người đang chen cái đầu vô để tình 2 người kia, và kết quả cũng có tiến triển tốt đó chứ. Mọi người ai cũng vui, vì nghĩ việc quân sư của mình sắp kết thúc, trừ Jimin. Và hình ảnh của Yoo Jimin đã bị Yang Jungwon thu gọn vào tầm mắt cả. Cậu rất nghi ngờ bà chị này.

Wintddeung | Friendzone Where stories live. Discover now