chap 30

22 3 0
                                    

anh được đầy vào phòng bệnh cậu và mẹ cũng đi vào bà nhìn đứa con hơi thở yếu ớt mà bật khóc build thì từ đầu đến cuối chẳng nói gì chỉ im lặng lại ngồi cạnh giường anh nắm chặt lấy tay anh đôi mắt vô hồn chết lặng miệng khẽ cười đau đớn nói với mẹ
" mẹ nghĩ liệu anh ấy có trở về từ cõi chết không hay là con sẽ đi theo anh ấy hả mẹ ? "
" con đừng nói bậy mọi chuyện sẽ không sao mà " từ này đến giờ bà nhìn thấy build như vậy bà biết người đau buồn và khổ sở nhất lúc này chẳng phải là bà cũng chẳng phải là cha bible mà là cậu cánh cửa khẽ mở ba bước vào ông nhìn build như vậy cũng hiểu được vấn đề đi lại an ủi cậu
" ta biết con đau lòng nhưng con à sẽ không sao thôi " ông khẽ vuốt lưng cho build bình tĩnh lại cậu bật cười
" hahahha mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.. sẽ ổn thôi " cậu vừa cười vừa khóc như hóa điên vậy ông và bà nhìn nhau ông và bà cố gắng ở trong phòng hết mức để coi chừng cậu cậu cũng mệt mỏi mà thiếp đi trong mơ cậu thấy anh nằm trên vũng máu nói với cậu
" anh nghĩ anh không trụ được nữa rồi " rồi anh thiếp đi trong tay cậu cậu thấy vậy bật khóc tỉnh dậy chẳng thấy bible ở trên giường cậu hoảng hốt bật khóc
" hức hức bible "
ông đi ra ngoài mua đồ ăn trong phòng chỉ còn bà và cậu bà thấy cậu như vậy cũng chạy lại ôm cậu vào lòng vuốt ve
" không sao rồi không sao rồi bible đã qua cơn nguy kịch rồi đã tỉnh lại rồi nó đang trong nhà vệ sinh con coi kìa nó đứng ở đó kìa"
build ngước lên nhìn thấy bóng hình của người thương đã cử động lại rồi bible mặc kệ vết thương còn hơi nhứt chạy lại ôm cậu vào lòng miệng lẩm bẩm
" anh xin lỗi để em lo cho anh rồi ngoan đừng khóc nữa "

trọn vẹn biblebuild Where stories live. Discover now