chap 23

13 3 0
                                    

không gian trở nên tĩnh lặng puth đau đớn nhưng vẫn cố tỏ ra là ổn nói với bible
" anh ở lại đi tôi đi làm thủ tục sau đó về rồi lo đám tang cho lyan và mẹ tôi nữa "
" ừm cậu đi đi tôi vào trong phòng bệnh coi build như nào đã "
cạch
bước vào phòng anh thấy build đang nằm mắt hướng về phía cửa sổ ngắm trăng vì nghe tiếng động nên quay lại cậu mỉm cười nhìn anh
" anh vào rồi à nãy giờ em ngắm trăng không để ý anh đừng giận "
bible tiếng lại gần anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường cậu xoa đầu cậu cười ôn nhu
" yêu em , thương em còn không hết chứ giận cái gì "
cậu phì cười nhìn anh cậu chợt nói
" còn công việc tính sao "
" anh đã xin nghỉ vài ngày rồi yên tâm hai đứa mình sẽ được nghỉ ngơi vài ngày nữa mới đi làm chị chủ cũng đã cho phép rồi em đừng lo "
" thế còn lyan thì sao "
" mất rồi nhưng không sao đâu anh tin cậu ấy sẽ được an nhàn thôi "
" em muốn ngủ hay anh lên giường ngủ cùng em đi không phải tại em mè nheo đâu tại người ta sợ lạnh thôi "
" ừ lên liền ngủ đi anh ôm em "
thấy cậu thở đều trong lòng ngực mình anh vui khi nhìn thấy người anh thương an nhàn tự tại hơn vào lúc ngủ có lẽ vì cơm áo gạo tiền mà thân hình bé nhỏ gầy guộc này lại phải gầy thêm vì lo lắng anh cho cậu nằm lên tay mình còn tay còn lại khẽ vuốt nhẹ gương mặt rồi đến tóc cậu anh thì thầm
" mèo ngốc ốm đi nhiều rồi phải chăm cho em mập lên vài kí cho đầy sức chứ không anh sót lắm "
build thực ra nhắm mắt nhưng vẫn còn lim dim thôi nghe người trong lòng nói vậy bất giác cậu hạnh phúc mém tí là bật cười rồi anh sẽ phát hiện cho mà xem thôi phải tịnh tâm đi ngủ thôii

trọn vẹn biblebuild Where stories live. Discover now