chap 22

10 2 0
                                    

" tôi nghĩ mình vẫn còn có thể trụ được nhưng tâm lý tôi bây giờ chẳng có gì gọi là ổn cả "
" sẽ không sao đâu cậu đừng buồn nhiều "
" cảm ơn anh vì đã an ủi tôi nhưng tôi vẫn thắc mắc vì sao tôi đã từng có ý định cướp build của anh nhưng anh lại không giận không ghét tôi ?"
" không có gì để tôi giận cậu cả vì tôi biết cho dù có giận cậu cũng không giải quyết được gì cả vậy nên tôi không vì ghen mà hận mà ghét cậu "
" cảm ơn vì đã hiểu cho tôi "
" ai là người nhà của hai bệnh nhân "
" là tôi " puth và bible cùng đồng thanh hai người đi lại chỗ bác sĩ
" build có sao không bác sĩ " bible lo lắng hỏi
" hai bệnh nhân không sao chỉ là cậu bạn tên build đó mất máu hơi nhiều nên sẽ nằm bất tỉnh vài ngày nhưng không sao đâu sẽ tỉnh lại thôi "
" cảm ơn bác sĩ"
" lyan sao rồi bác sĩ "
" tôi rất tiếc nhưng cậu ấy đã mất rồi mong anh đừng quá đau buồn nhưng lúc nãy trước khi cậu ấy mất cậu ấy đưa cho tôi chiếc hộp này nói là muốn đưa cho người tên puth "
" là tôi bác sĩ đưa cho tôi được không "
" puth run rẩy cầm chiếc hộp nho nhỏ mở ra là một chiếc nhẫn mà anh thích ngoài ra còn có tờ giấy viết
" chúc anh sinh nhật vui vẻ "
" vậy tôi rời đi nhé " bác sĩ nói xong rời đi puth chỉ gật đầu sau đó nhìn vào chiếc nhẫn ấy rồi ngã khụy xuống khóc lên trong đau đớn puth chẳng biết sao chỉ khóc như một đứa trẻ trong đau đớn chính mình đã làm người ta tổn thương bây giờ biết làm sao để xin lỗi lyan đây anh chọt nhận ra lyan vì muốn tạo bất ngờ cho puth nên mới làm vậy để có thể làm hắn vui cảm giác tội lỗi bao trùm lấy puth trong thời gian mà puth quyết định từ bỏ và vô tình gặp được lyan puth được cậu an ủi và bên cạnh như người yêu suốt mấy tháng trời puth cũng dần mở lòng mà yêu lyan lyan luôn vì puth mà làm mọi thứ nhưng puth chỉ vì mình mà có đôi khi không tôn trọng lyan hắn cảm thấy mình chết đi sẽ xứng đáng hơn

trọn vẹn biblebuild Where stories live. Discover now