Chương 5

9 2 0
                                    

Đã 5 ngày trôi qua kể từ ngày nhập học và Veronica cũng đã bắt đầu quen với lối sống ở Slytherin, dù sao thì nó cũng được ba má dạy bảo một cách quy củ nên sống với đám quý tộc nhỏ này cũng không có gì là khó khăn....ngoại trừ việc bị cô lập.

-Ừm, tôi ổn mà. Rất ổn là đằng khác, cứ thế này cho đến khi tốt nghiệp thì hay biết mấy.

Thong dong đến đại sảnh đường cùng một vài cuốn sách, nó đưa mắt liếc nhìn mấy đứa trẻ gần đó. Là Potter, Harry Potter và bạn của cậu ta cùng với Malfoy ? Ôi, hai đứa nhóc này lại sắp chiến tranh rồi....

Bước vào đại sảnh đường, nó liếc mắt về phía cuối dãy bàn, thấy không có ai liền đặt mông xuống rồi mở sách ra.

-Ngày hôm nay có hai tiết Độc dược lận sao ? Chậc...mấy cái kiến thức này thật sự đã làm mình ngán đến tận cổ rồi ! Sao lại không đổi sách mới đi chứ ?

Nó làu bàu vài tiếng rồi cũng cúi đầu lật từng trang sách, lâu lâu còn ngước lên cho thìa súp vào miệng rồi lại chăm chú đọc. Nói chán ngán vậy thôi, chứ thực ra nó vẫn đọc chăm chú lắm ấy chứ !

Tầm 10 phút sau đó, đám trẻ ồ ạt tiến vào đại sảnh đường, bỗng chốc nơi đầy ồn ào thấy sợ và khiến nó chẳng thể nào mà đọc được thêm bất kì chữ cái nào trong cuốn sách dày cộm kia.

____

Lớp độc dược được học dưới một cái hầm lạnh buốt, lạnh hơn những phòng chính trên lâ đài nhiều, làm bọn học trò rởn cả tóc gáy. Đã vậy lại còn thêm những đám côn trùng li ti bay lăng quăng trong các ống nghiệm thủy tinh, đầy bốn bức tường.

-Ôi...căn phòng độc dược yêu thích của mình giờ đã thành một nơi đầy lạnh lẽo.

Veronica khóc ròng, những kiếp trước khi bước vào lớp độc dược thì đều sẽ toàn ngửi thấy mùi nguyên liệu tươi mới, còn giờ, với sự xuất hiện của lão giáo sư với mái tóc đầy dầu, áo chùng bài luôn quét mặt đất kia đã khiến nơi này thập phần đáng sợ hơn.

-Lão dơi già đó nên làm giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám thì sẽ hợp hơn...

Hỡi cô Veronica Ceridewn, nếu để những lời lẽ này lọt vào tai của vị Chủ nhiệm phía trên bục giảng, chúng tôi hy vọng cô sẽ bình an sống sót qua học kì này.

Giáo sư Snape bắt đầu tiết học bằng cuộc điểm danh và dừng lại một hồi ở cái tên Harry Potter.

- À, phải rồi. Harry Potter. Một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta.

Điểm danh kết thúc, giáo sư đưa đôi mắt đen đầy trống rỗng kia lên ngước nhìn bọn trẻ với tông giọng chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, người nói :

-Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược.

-Vì trong lĩnh vực này không cần phải vun vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làng hương thoang thoảng, cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy… Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy.

-"Ôi...đầu mình cứ ong ong làm sao ấy..."

Veronica thầm nghĩ, những lời nói này của giáo sự thực chất chả lọt vào tai nó được lâu đâu. Nhưng mà có vẻ vị này sẽ khiến cho đám học sinh phải khổ sở nhiều đây...

- Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?

À không, chỉ mỗi Potter thôi.

Harry đứng bật dậy, đưa khuôn mặt ngơ ngác ra nhìn Ron bên cạnh nhằm tìm câu trả lời nhưng Ron cũng đang thộn mặt ra.

-Con không biết thưa giáo sư.

Snape lộ ra ánh mắt khinh bỉ.

-Chà, chà, có tiếng tăm đúng là vẫn chưa tới đâu!

Xong sau đó, giáo sư lại hỏi thêm hai câu nữa nhưng vẫn nhận lại được câu "Không biết" của Harry, còn đứa trẻ Hermione kia thì lại giơ tay đến mức bật dậy rồi chạm đến trần hầm.

Đám Malfoy ôm bụng nín cười ở bàn đầu cũng đang thu hút sự chú ý của nó.

Draco Malfoy , tên nhóc này biết nó luôn bị cô lập nên khi nào cũng lại gần kiếm chuyện, đáng tiếc là nó lại luôn làm lơ khiến hắn tức chết.

Đến giờ thực hành, nó được chia nhóm với một cậu bạn nào đó chung nhà mà chẳng còn biết tên. Nhóc đó cứ luôn chĩa đôi mắt cảnh giác và đầy sợ hãi vào nó nhưng nó vẫn mặc kệ mà làm bài của mình.

-Trộn một chất độc để chữa mụn nhọt...Hừm, đúng là thứ đơn giản chỉ dành riêng cho bọn năm nhất.

Nó lầm bầm, tay cầm lên vài con ốc sên có sừng rồi ném vào vạc để hầm, mắt vẫn không ngừng liếc sang  bên phía Malfoy đang náo nhiệt. Ra là giáo sư, ông ta khen lấy khen để thằng nhóc bạch kim kia, nhìn xem mũi nó có phải sắp chạm đến trần rồi hay không ?

~~~~

[Harry Potter] Huyền ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ