Chương 2

10 2 0
                                    

Ngày đầu tiên đến ngôi nhà của Acacia, nó choáng váng. Bên ngoài trông có vẻ rất bình dị nhưng bên trong nôi thất vô cùng khang trang. Nó nhìn lướt qua những kệ sách chạm đến trần nhà đầy đủ màu sắc, rồi lại đến những lọ thuốc kì lạ bốc mùi ghê gớm trên bàn.  

Nhận thấy ánh mắt vài phần kì thị của Tom với nơi chế độc dược yêu thích của bản thân, Acacia liền tiến đến đưa tay kéo chiếc má mềm kia.  

-Đừng có nhìn với ánh mắt đó !! Sau này nhóc sẽ học về những thứ đó đấy !  

- Ảh ? (Hả ?)  

Acacia thả tay ra rồi lại chỉ lên bức họa trên tường. Trên đó là hình ảnh một tòa lâu đài cổ kính âm u, phía góc bên trái còn khắc thêm biểu tượng gì đó nhưng do ở quá xa nên khó mà nhìn thấy.  

-Nhóc con, nơi đó chính là Hogwarts. Đến năm 11 tuổi thì nhóc sẽ phải vào đó học đấy !  

- Hogwarts ? Đó là một nơi như thế nào ?  

Cô mỉm cười rồi đưa ngón trỏ lên miệng rồi nói.  

-Điều này thì nhóc phải tự mình trải nghiệm rồi, dù gì mỗi người đều có cảm nhận riêng của mình mà ?   _________  

Mỗi ngày trôi qua, Tom luôn được tiếp xúc với những thứ mới lạ. Nó cảm thấy cái gọi là phép thuật này thật sự quá thú vị đi. Acacia luôn tận tình chỉ bảo nó tất cả mọi thứ, từ viết chữ, đọc sách cho đến chế tạo độc dược, niệm phép,...cô còn mua cho hắn rất nhiều thứ.  

-Rốt cuộc là người giàu có cỡ nào vậy ?  

Tom nhìn vào kho ngân hàng chất đầy tiền vàng kia liền kinh ngạc quay sang hỏi Acacia.  

-Hoho...sau này chỗ đó đều là của nhóc hết, cứ tiêu xài thoải mái đi~

  -. . .Con thắc mắc là tại sao người cứ luôn muốn nói rằng sau này người sẽ rời đi vậy ?  

Acacia hơi khựng người lại, sau đó quay người đưa tay nắm lấy hay bàn tay gầy gò kia mà từ tốn nói.

  -Tom...một ngày nào đó trong tương lai, khi đã hoàn thành sứ mệnh của đời mình thì ta sẽ phải đi đến một nơi khác. Điều đó có thể là vài năm sau, vài tháng sau hay thâm chí là ngay ngày mai. Vậy nên ta muốn truyền lại hết những gì ta có được ở đời này cho con, đứa trẻ kém may mắn ạ.  

-Acacia...  

-Được rồi, đừng nói đến mấy chuyện này nữa. Đi thôi, ta đưa nhóc đi ăn một bữa !!!  

Cô đứng bật dậy rồi tiến vào kho lấy ra một túi vải đầy ắp đồng galleon, sau đó ra ngoài và kéo nó đi.  

Không khí ở Hẻm Xéo thật sự rất nhộn nhịp. Acacia không phải một người ưa náo nhiệt, vì thế cô luôn chọn những thời gian ít người qua lại để đến đây mua một chút đồ thiết yếu. Nhưng mà hôm nay lại khác, hình như đang có lễ hội gì đó thì phải. Người qua kẻ lại đông đúc chật kín người.  

-Nhóc con, bám chắc vào nhé ! Bị lạc là ta không rảnh để đi tìm ngươi đâu...  

-Ơ...con biết rồi !  

Tay chân lóng ngóng của Tom nắm chặt chiếc áo choàng đen của cô rồi lại đưa mặt nhìn cảnh vật xung quanh.  

-Hôm nay mọi người treo đèn lồng nhiều thật...ngày lễ gì sao ạ ?  

-Ờm...ta chịu đấy ! Dù gì cũng lâu rồi ta chưa đến đây.  

-Mau đi mua đồ rồi về thôi, ta chả thích đến nơi đông người đâu.  

-Ơ...ơ, vâng.  

Đi đến một tiệm bán thú cưng để mua ít chuột về làm thí nghiệm, cô đên Tom ngồi ghế còn mình thì cùng ông chủ tiến vào nơi cất giữ chuột bạch. Nó quay qua quay lại, ngắm nghía cả cửa tiệm rồi lại dừng ánh mắt trước một lồng rắn ở góc phòng.  

Tom càng tiến gần thì con rắn càng bày ra vẻ hung hăng, răng nanh nhe ra rồi khè đứa trẻ trước mặt.   Nó thật sự không thấy sợ con rắn nhỏ này một chút nào cả. Trong vô thức còn đưa tay hẳn vào trong lồng để con rắn kia cắn một nhát thật đau.  

Acacia vừa ra khỏi phòng kho thì thấy cảnh tượng trước mặt liền chạy tới ném bùa choáng vào con rắn kia rồi lại nhanh tay kéo Tom ra.  

-LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY ? MUỐN CHẾT SAO ?!  

-Acacia...?  

Cô nhìn về phía vết cắn đang chảy máu kia rồi lại nhìn khuôn mặt dần tái nhợt của nó, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng cùng tức giận. Thấy tình hình có vẻ căng, ông chủ liền lên tiếng.  

-Con rắn đấy không có độc, chỉ cần chữa trị một chút là được. Vulnera Sanentur ( bùa cầm máu và giúp vết thương mau lành )  

Tom lúc này mới tỉnh táo trở lại, quay qua nhìn khuôn mặt của Acacia thì giật mình hoảng hốt.  

-C-có chuyện gì sao ạ ?

  -Sao con lại đưa tay vào trong lồng vậy chứ ? Lỡ con rắn đó có độc thì phải làm sao đây ?  

Acacia mếu máo nhìn đứa trẻ đang ngơ ngác trước mặt. Ôi, đứa trẻ cô mới mang về này có khi nào bị kém phát triển không ???  

-Tại...tại nó nói rằng bản thân đang rất đói vì thế....

  - Vì thế nên con đưa tay vào để nó ăn mất bàn tay của con hả ? Đồ đần này !!  

-C...cậu bé đây hiểu được Xà ngữ sao ?  

Ông chủ bên cạnh nghe thấy những gì Tom vừa kể thì bỗng chốc khuôn mặt biến sắc nhìn chằm chằm vào đứa trẻ gầy gò trước mặt.  

Lúc này, Acacia mới phản ứng lại mà quay sang nhìn Tom.  

-Con thật sự hiểu những gì con rắn này nói sao ?  

-Chứ...mọi người không nghe thấy sao ?  

-Ta chỉ nghe thấy tiếng "Xì...xì..." của nó thôi ! Ôi Merlin ơi, mang con về quả là một suy nghĩ tuyệt vời, ta lời lớn rồi !!!!  

Acacia vui mừng nhảy cẫng lên. Miệng liên tục nói rằng Tom là bảo bối của cô khiến đứa trẻ kia chẳng hiểu gì cả những vẫn phải hùa theo.  

-Đi, đi về. Ta sẽ làm cho con một bữa tiệc chúc mừng thật lớn nha~

  Cả ngày hôm ấy, Acacia cực kì vui vẻ mà đi mua thật nhiều món cho nó. Mua đến mức xách đầy hai tay !!  

~~~~

[Harry Potter] Huyền ViDonde viven las historias. Descúbrelo ahora