Chương 3

9 2 0
                                    

Kể từ ngày đó, Acacia rất tích cực đưa Tom đến sở thú để mà giao tiếp với mấy con rắn khổng lồ trong đó.Hôm nay cũng thế, lại là một ngày đến cái sở thú ở thế giới Muggle. Acacia đến quầy vé tám chuyện cả gần 15 phút với ông lão bán vé kia rồi còn tiện thể mua một chút bắp rang cho nó để có thể ngồi đợi.  

-[Xin chào ? Lại gặp rồi.]  

-[Hoho, nhóc con. Đây đã là lần thứ 5 trong tuần rồi. Có vẻ như mụ phù thủy kia rất thích nhìn ngươi nói chuyện với bọn ta ?]  

-[Tôi không biết đâu, Acacia luôn kì cục vậy đấy ?]  

Tom nhún vai, tỏ vẻ chả hiểu gì quay qua nhìn cô rồi lại nhìn con rắn Vipera berus* trong lồng kính.  

*Rắn adder có tên khoa học là Vipera berus, là loài rắn có độc duy nhất ở Anh và có tuổi thọ trung bình khoảng 15 năm.
(Cre: m.kenh14.vn)  

-[Nghe như kiểu ngươi đang nói về một vị phụ huynh tồi ? Chắc vậy...]  

-[Không phải.]  

-Tom!! Về thôi nào, đã 16 giờ rồi !!  

-[Tôi về đây, mai lại gặp.!]  

-[Aizz, khỏi đi. Ta chẳng muốn gặp lại hai ngươi tí nào cả ! Ngán quá rồi.]  

Tom không để ý con rắn đang ngoe nguẩy cái đuôi dài kia mà đi đến bên cạnh Acacia.  

-Xong rồi ? Vậy thì về thôi. Hôm nay ta đưa nhóc đi đến nơi này.  

-Đi....đi đâu ?  

-Một nơi mà nhóc sẽ phải đi đến mỗi năm một lần.

-Nghĩa trang sao ?

-Ừ, là nghĩa trang đấy. Sau này nếu mà ta không thể sống tiếp với nhóc được nữa...thì hãy đến và cúng cho ta một đồng tiền vàng nhé !

 -Nói xui rủi quá đấy...

 -Haha, đề phòng thôi mà.  

Acacia nhún vai thản nhiên. Thật sự thì điều cô đang nói là sự thật.

 Từ 2 ngày trước, căn bệnh lâu năm của cô đã bắt đầu tái phát. Là ung thư phổi, đã đến giai đoạn cuối rồi. Chỗ độc dược ở nhà cũng đã sắp hết, chắc sẽ trụ được đến mùa hạ năm sau. Nguyên nhân của căn bệnh đều là do nghiện thuốc lá mà ra, Acacia 3 năm trước hút rất nhiều thuốc. Hút đến nỗi bị ung thư mới chịu cai.

-Aizz...Đúng là họa từ miệng mà ra.

 -Sao thế ?

  Tom nghiêng đầu to vẻ khó hiểu rồi lại nhận được cái lắc đầu của cô.

-Đói chưa ? Ta đưa nhóc đi ăn ha.

 -Ừm.

 -Sao rồi, hôm nay con rắn già đó nói gì với nhóc vậy ?

 -Chẳng có gì cả, kể lại toàn mấy chuyện cũ rích. Lão còn kêu chúng ta rất phiền.  

-Ha, đúng là lắm chuyện mà! Mai không cho nhóc đến đó nữa vậy.  

-Thế thì mai đi đâu được ?  

- Chúng ta đi vòng quanh thế giới trước khi nhóc vào học ha ?  

-Ừm, tùy người.

-Chốt vậy đi !  

 ________

Thời gian là một thứ rất quý giá, nhưng cũng trôi rất nhanh. Chớp mắt mà đã hơn 3 năm, tức nay là năm 1934.   Chuyến đi vòng quanh thế giới của Acacia với Tom cũng đã đi được rất nhiều đất nước và hiện họ đang ở Nhật Bản.  

-Chúng ta đến đây đúng lúc lắm. Hiện đang là mùa hoa anh đào mà...

Tom đẩy cô đi qua một vườn hoa anh đào, đi hết một vòng rồi lại đến hai vòng, lâu lâu còn cúi người nhìn Acacia.  

Cô đã yếu lắm rồi, yếu đến nỗi không thể nào đi lại được nữa mà phải dùng đến xe lăn. Cơ thể gầy gò, khuôn mặt không còn chút sức sống. Có thể nói cô sống được đến bây giờ đã là điều kì tích rồi.  

3 năm nay Tom lúc nào cũng túc trực bên cạnh cô, chỉ sợ sơ suất là cô sẽ bỏ nó mà đi mất. Một đứa trẻ 6 tuổi, chăm sóc cho một kẻ bệnh thật sự cũng khá khó khăn. Đến lúc này, Tom mới hiểu được những lời nói trước kia mà cô đã nói với nó.  

-Ừm, hoa anh đào đẹp thật đấy. Tiếc là có lẽ đây là lần cuối ta có thể thấy nó rồi...  

-Acacia....  

-Tom, mấy năm nay có lẽ con rất khổ sở nhỉ ? Phải chăm sóc một kẻ như ta.  

-Đừng có nói như thế !  

-Haha, được rồi. Nếu cứ nóng tính như vậy thì mai sau sẽ không có ai yêu đâu đó !  

-Hừ, con không cần mấy cái đó đâu...  

-Sao ? Định cả đời bên cạnh ta à ? Ta không nuôi đâu nhé !!  

Cả hai cứ đùa giỡn qua lại một lúc, bỗng nhiên Acacia im lặng một hồi lâu chẳng nói gì. Tom khuôn mặt trắng bệch, miệng thì vẫn nói nhưng hốc mắt đã đỏ lên. Nó dừng lại trước một cây cổ thụ rồi quỳ một chân xuống ngắm nhìn khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc đang dần nguội lạnh kia.  

-Cảm ơn người. Trong suốt khoảng thời gian này con đã rất hạnh phúc...con rất biết ơn vì người đã đưa con ra khỏi nơi đó, Mẹ à !  

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của đứa trẻ non nớt, nó nắm chặt tay người phụ nữ đang mỉm cười xinh đẹp rồi vùi mặt vào bàn tay đang dần mất đi hơi ấm ấy. Nó khóc thật to, khóc thật nhiều để rồi ngủ quên mất lúc nào chẳng hay.

Vậy là Acacia Farah, vị phù thủy trẻ đã ra đi mãi mãi vì căn bệnh ung thư. Cô đã để lại toàn bộ tài sản cả đời cho một đứa trẻ mồ côi tên là Tom Riddle.

~~~~

[Harry Potter] Huyền ViWhere stories live. Discover now