Chương 1

23 3 0
                                    

Tháng 12 năm 1931.

  Mùa đông năm ấy trời lạnh thấu xương, trận tuyết ban nãy đã khiến trại trẻ mồ côi Wool phủ một lớp tuyết trắng dày. Tom Marvolo Riddle - tức chúa tể Voldemort tương lai đang nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ.  

-Tom con yêu, con có muốn một ly sữa nóng ?

-Sơ, hình như có người bên ngoài.  

Đứa trẻ với mái tóc đen và đôi mắt đen không một chút sức sống lên tiếng, mắt vẫn nhìn chăm chăm phía xa.  

-Ai cơ ? Sao giờ này lại có người đến đây nhỉ ?  

Vị sơ đó liền đặt ly sữa đang bốc khói nghi ngút lên bàn rồi tiến ra phía cửa.

   (Cạch)  

-Xin chào, liệu tôi có thể ở lại đây một lúc không ?  

 -A...được chứ ! Hãy vào bên trong đi, tuyết đã càng ngày càng rơi nhiều rồi.  

Người phụ nữ với chiếc áo choàng đen dài qua gót, mũ trùm kín cả khuôn mặt chầm chậm bước vào. Cảm nhận được cái nhìn của ai đó, cô nhìn quanh một lượt sau đó đi về phía cửa sổ rồi khom người nhìn đứa trẻ.

-Ồ....xem ta tìm được gì đây....một phù thủy nhỏ !  

 Tom nghi hoặc nghiêng đầu, chưa kịp lên tiếng hỏi rõ thì cô đã đứng dậy rồi nhìn về phía sơ đang đứng chăm sóc cho lũ trẻ gần đó.  

-Chúng ta nói chuyện một chút được chứ, thưa bà ?
 _______  

Tầm 10 phút sau, vị sơ kia nhanh chóng đi đến phía nó, khom người rồi nói nói một cách hào hứng.

-Tom con yêu, vị này đã đồng ý nhận nuôi con đấy. Ôi, tốt quá rồi...  

Sơ cầm tay nó, trong lòng không khỏi cảm động. Đứa trẻ này lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt vô cảm, khiến cho không ít người từ chối. Cuối cùng thì cũng đã có người chịu nhận nuôi rồi.  

 -Hãy đi chuẩn bị đồ, một lúc nữa tuyết sẽ ngừng rơi, thì hãy đi với cô ấy nhé !  

 -Ơ...  

-Con phải sống thật tốt đó, ta sẽ nhớ con.  

Chuyện này xảy ra nhanh quá, nó còn chẳng thèm nói với người phụ nữ đó một câu, liền đã bị nhận nuôi rồi ?  

-"Một kẻ khó hiểu...?"  

.

(Cộc cộc)  

 -Nhóc con, xong chưa hả ?

  Liếc nhìn người phụ nữ kia rồi lại quay ra khoác chiếc áo dày. Trời hôm nay có thể nói là rất lạnh, nó phải mặc thêm áo chứ nếu không sẽ bị đông lạnh chết mất !  

 -Chậc, lạnh lùng quá à...  

 -Đi thôi, tôi xong rồi.

  Người phụ nữ mỉm cười rồi đưa tay bế nó lên, miệng thốt lên vài câu than vãn.  

 -Thật nhẹ, đứa trẻ này bị thiếu dinh dưỡng à ?....Chậc chậc, không được rồi. Về nhà ta phải bồi bổ cho con mới được !

Hai người, một lớn một nhỏ di chuyển ra ngoài phòng khách. Sơ và những đứa trẻ khác đã đứng đầy đủ ở nơi có lò sưởi, nó nói lời chào tạm biệt lần cuối với vị Sơ kia, sau đó liền bị cô đưa vào sâu bên trong cánh rừng rậm rạp.

Đến giữa cánh rừng, cô đưa mắt nhìn khắp bốn phía xung quanh rồi lại cúi đầu nhìn nó.

-Nhóc con, hãy bám chắc vào ta và hãy che hai tai lại ! Sẽ hơi khó chịu một chút đấy.  

Tuy không hiểu lắm nhưng nó vẫn vâng lời làm theo.

Cô cầm cây đũa phép trên tay, vẩy một cái rồi hô to :

-Apparition (Độn thổ).  

Dứt lời, một tiếng nổ lớn vang lên bên tai khiến Tom đau nhức không thôi. Đợi khoảng hơn 5 phút sau đó, người phụ nữ mới lên tiếng rồi kéo hai tay nó ra.

  -Đến rồi.  

 Nó mở mắt, khung cảnh lạ lẫm trước mắt làm nó kinh ngạc.  

-Sao ? Ngạc nhiên chứ ? Đây là phép thuật, thứ mà một người bình thường không thể có được.

-Thế...tôi cũng có nó sao ? Phép thuật ấy ?

-Ồ, tất nhiên rồi. Nếu không ta nhận nhóc về làm cái gì.  

 Cô gỡ mũ áo choàng, để lộ mái tóc đen ngắn được uốn lên cùng đôi mắt nâu đặc trưng của người phương Đông, mang một nét gì đó trông rất dịu dàng.

-Giới thiệu một chút, ta là Acacia Farah...một phù thủy. Tom Marvolo Riddle, đúng chứ ? Từ nay chúng ta là người một nhà rồi.  

 Ngày hôm ấy, cuộc đời tăm tối của Tom chính thức bước sang một trang khác. Mùa đông năm nay, nó đã có ngôi nhà để trở về rồi.

  ~~~~

[Harry Potter] Huyền Viजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें