Chương 4

216 21 3
                                    

" I want somebody to come into my heart again..

   I love you, I love youuu...."

- Somebody by D.O -

______________________________________________________________________________

 Từ sau buổi lễ chào mừng, hắn cũng chẳng đi tìm gặp em. Tuy lạnh lùng là thế, nhưng hắn vẫn có một vài lần vô tình chạm mặt em ở hành lang và sân trường. Và lần nào hắn cũng phải bất ngờ trước nhan sắc như thiên sứ của em.

...

Thư viện Hogwart, 3:15 phút chiều. Hắn đang phải còng lưng gánh cái đống bài tập nhóm cùng với thằng "chiến hữu" - Abraxas Malfoy.  Nói là đang làm bài tập, mà mắt thì cứ dán chặt vào nàng thơ mới nổi - Juliet Catherine mãi thôi.

"Cũng...đáng yêu." - Hắn thầm nghĩ, tự tủm tỉm cười một mình, cứ mải miết ngắm nhìn bóng dáng nhỏ xinh kia đang cố với tay để lấy một quyển sách ở tít trên cao.

"Chiều cao khiêm tốn thì phải biết nhờ người khác giúp chứ. Cơ mà...nhìn xinh yêu thật..."

- Mày, con cá đông lạnh kia, TOM MARVOLO RIDDLE!! 

 Abraxas Malfoy - thằng chiến hữu chất lượng nhất của Tom đang gào thét lên để giục hắn tiếp tục làm bài tập nhóm đôi. Chẳng hiểu sao từ ngày con nhóc kia chuyển về Hogwart, thằng cá đông lạnh này suốt ngày ngắm nó. 

- Không lẽ thằng yêu nghiệt như mày cũng có ngày biết tương tư cơ à? Thấy thương con nhóc kia ghê, xui rủi thế nào mà lại được mày thích!

- Im, im ngay trước khi tao cho mày vài phát Crucio vào mặt. 

Hắn trừng mắt nhìn thằng bạn mình. Đang tương tư nàng thơ mà thằng có thằng bạn "tốt" thật, làm tụt mood cảm xúc ghê gớm!

...

Một ngày đầu đông se se lạnh, cơn gió dữ dội thổi qua làm những tán lá rơi xuống lã chã, còn có một vài lá bị cuốn theo chiều gió thổi, nhìn chúng như đang nhảy múa theo khúc ca của thiên nhiên. Một vài tia nắng nghịch ngợm dạo chơi chung quanh khuôn viên Hogwart rộng lớn; những cánh chim bồ câu trắng như bạch ngọc sà xuống mặt cỏ êm ái nghỉ mệt. Nhìn từ xa, ngôi trường cổ kính lại càng thêm tráng lệ, thậm chí còn hơn cả những bức tranh nổi tiếng của các vị họa sĩ tài ba...

Hôm nay có tiết  đầu là độc dược nên hắn đã tới phòng học từ  sớm rồi. Ngồi trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có hắn và cô nhóc Juliet, bỗng nhiên hắn mất tự chủ mà ngẩng gương mặt anh tú ấy lên, ngắm nhìn mây trời lộng gió, núi đồi và thảo nguyên tươi xanh bát ngát, và cả hồ Đen rộng thênh thang hay những tia nắng ban mai thông qua ô cửa sổ rộng lớn, một việc làm mà với hắn trước kia là vô bổ, nhưng giờ đây hắn lại làm. Đặc biệt hơn cả, hắn nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn như thiên sứ của Juliet dưới ánh nắng vàng, càng làm gương mặt em thêm tuyệt sắc...Hình ảnh em dưới ánh trăng đã huyền diệu và bí ẩn bao nhiêu, giờ đây lại càng tuyệt đẹp bấy nhiêu, thậm chí còn hơn cả thế....

"Tuyệt sắc giai nhân." 

Bỗng, như cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, Juliet ngước nhìn và mỉm cười với hắn...

"Juliet, em khiến tôi thành ra sao thế này? Xin em đừng mỉm cười với tôi như vậy...Em khiến tôi trở thành ai thế này...? Và sao...tại sao tôi lại không thể ngừng suy nghĩ về em...? Chẳng lẽ, tôi...yêu em mất rồi?"




Ngày ấy, có một chuyện tình... [ Tom Riddle & Juliet Catherine ]Où les histoires vivent. Découvrez maintenant