Chương 1

18 1 0
                                    

Cho đến khi em tỉnh dậy, em mới cảm nhận rõ sợi dây thừng đang siết chặt tay em đến đau. Ngay gò má vẫn còn tê rân rân do cú tát vừa rồi. Hắn lại đưa em đến đâu? Em không rõ. Bóng tối làm cho em không nhìn rõ được. Hắn nghĩ bóng tối sẽ làm em sợ hãi, và có thể làm em ngoan ngoãn hơn, nhưng hắn không biết rằng em cũng đã quen với bóng tối từ lâu.

Lần đầu tiên hắn tức giận với em như vậy. Kể từ khi mang em về đây, hắn luôn ra vẻ ân cần với em lắm. Em không hiểu hắn đang muốn cái gì nữa. Em chỉ muốn thoát ra khỏi đây. Hắn không ngó ngàng đến lời cầu xin của em, nên em tự mình tìm cách để thoát ra. Hắn lúc đó đã giận dữ lắm, khi phát hiện ra em đang cố chui qua cửa sổ phòng vệ sinh. Người hắn khi ấy nồng nặc mùi rượu, cái mùi làm cho em sợ. Em bỏ chạy, và vô tình làm vỡ đồ đạc của hắn.

Phải rồi. Em làm vỡ đồ đạc của hắn. Hắn gào lên đầy đau đớn rồi khóc nức nở khi nhìn đống mảnh vỡ rải rác trên sàn nhà. Hắn tát em một cái, rồi lôi em xuống tầng hầm, trói chặt tay và chân lại. Phải rồi. Đây là tầng hầm nhà hắn. Tầng hầm nhà hắn hôi thối bởi cái ẩm mốc và tanh tưởi bởi xác chết của mấy con gián lẫn chuột nhắt.

Đã qua bao lâu rồi. Em khát và đói. Cơ thể em giờ đây như có một tảng đá khổng lồ chèn lên trên, nặng trĩu, đau nhức và uể oải. Em cứ ngủ thiếp đi, rồi lại tỉnh dậy. Mỗi lần tỉnh giấc em lại càng đuối sức hơn. Ngón tay em cũng đã đông cứng lại rồi. Nào giờ mỗi lần tới giờ cơm, hắn đều phải ép em ăn. Dù hắn đã ép dữ lắm, nhưng rốt cuộc em chẳng ăn được bao nhiêu. Hắn bảo rằng em cứng đầu giống như Mun của hắn vậy.

Tiếng ken két của tấm cửa sắt vang lên nối tiếp với tiếng bước chân lộc cộc trên cái cầu thang gỗ cũ kỹ, ngày một lớn dần, và nó đến gần với em hơn. Đèn pin rọi vào mắt làm cho em bị lóa. Em sợ. Nhưng em đã không còn sức chống cự. Em đành để cho hắn chạm vào em. Hắn cho ít nước vào cổ họng khát khô của em, bế em ra khỏi tầng hầm, rồi đưa em vào bồn tắm đầy bọt trắng xóa. Nước ấm lắm. Và mùi thơm của xà phòng vương ngay đầu mũi em. Suýt nữa thì em đã ngủ quên ở trong đó. Hắn gội đầu cho em, lâu lâu còn hỏi em rằng hắn có mạnh tay quá không. Hắn mang cho em một bộ đồ ngủ bằng vải lụa rồi mặc vào giúp em, sau đó đưa em vào giường để nghỉ ngơi.

- Tôi đi làm ít đồ ăn rồi mang lên sau.

Em khép mắt lại. Không còn là sàn nhà buốt lạnh đầy bụi bẩn nữa, mà là một cái đệm trắng mềm mại. Em biết rằng hình phạt của em đã kết thúc. Nên em từ từ thả mình vào trong cơn mơ.
...

Khi em dậy, ô cửa sổ vẫn còn màu xanh tối ánh thêm chút cam vàng. Lũ mèo nhà hắn còn đang ngủ, còn hắn thì đang chuẩn bị bữa sáng rồi đi làm. Em ngồi trên bậc cầu thang, im lặng nhìn hắn cho mấy miếng bít tết vào trong chảo dầu.

- Không ngủ thêm nữa à?

Em còn sợ. Nên em chỉ biết im lặng nhìn hắn. Mùi thịt thơm ngất đã đánh thức mấy con mèo. Chúng nó ngóc đầu dậy, ngáp một hơi dài, rồi chạy về phía chân của hắn mà nũng nịu, kêu meo meo vài tiếng. Hắn bày cả chục khay đồ ăn cho mèo trên sàn nhà, sắp xếp ngay hàng thẳng lối, đổ vào đó sữa và mấy loại hạt. Sau đó hắn đặt lên bàn hai đĩa bít tết kèm với trứng ốp la lòng đào, không quên thêm một ly sữa béo không đường dành cho em.

- Xuống ăn đi.

Thấy em có vẻ còn chần chừ, nên hắn bước lên trên cầu thang, cầm tay em rồi dắt xuống.

- Đừng cứng đầu nữa. Phải nghe lời tôi một chút chứ.

Em đành phải ngồi vào bàn với hắn. Em nghĩ mình sẽ vờ ngoan ngoãn một chút để lấy lòng, cho đến khi em có cơ hội để thoát ra khỏi đây. Nhưng đây là lần đầu tiên em được ăn bít tết, và còn là một miếng bít tết ngon. Hắn luôn mang cho em những món ăn ngon, kể cả những con mèo kia nữa, những món mà tụi em chưa được nếm bao giờ.
...

Em có thể đi lại khắp hết ngóc ngách trong căn nhà. Nhà hắn so với nhà của em rộng hơn rất nhiều, rất rất nhiều. Còn có cả phòng karaoke và phòng đồ chơi cho mèo nữa. Khi em bị mang đến đây, hắn đã chuẩn bị cho em một cái lều nhỏ, và rất nhiều thú nhồi bông còn mới, còn thơm tho, không có những đường chỉ may lại.

Hôm nay hắn sẽ về nhà trễ, nên đồ ăn hắn đã chuẩn bị rồi để trong tủ lạnh hết rồi, khi ăn thì chỉ cần hâm nóng lại thôi. Khi đi, hắn không quên khóa chặt tất cả các cửa bên trong nhà. Loài mèo hay thích trốn ra ngoài rồi đi la cà đây đó, có khi hai đến ba ngày, có khi một tuần, cũng có khi nó sẽ không bao giờ quay về nữa, hắn nói như thế.

Em ở cùng với lũ mèo bên trong phòng đồ chơi. Giữa phòng có một tấm thảm rất lớn màu trắng. Lũ mèo hay thích nằm trên thảm rồi đón nắng ghé vào từ cửa sổ. Mặt trời trên ô cửa bị tấm lưới sắt cắt thành nhiều mảnh nhỏ, nhưng vẫn chói lòa khắp cả bầu trời, ngắm nhìn em và bọn chúng trong cái hộp nhỏ mà không thể nào trốn ra được. Chỉ có bầu trời mới biết bọn em ở đây, và bọn em cũng chỉ có thể nhìn thấy bầu trời qua ô cửa sổ.
...

- Em còn chưa ngủ à? Đợi tôi sao?

Hắn để lên trên bàn phòng ăn một cái túi giấy, rồi đi lục lọi bên trong tủ lạnh khá lâu, thở dài đầy chán nản khi bản thân đã quên mất rằng nhà đã hết sạch bia. Hắn vơi đại lon nước ngọt rồi ra bàn ngồi trầm ngâm, lưng hơi còng xuống, rũ rượi như một cái cây khô sắp đến ngày tàn.

Thấy em đứng ngay cạnh bàn, hắn bèn lấy đồ trong túi ra rồi đưa cho em. Một cái bánh kem socola, là cái mà em thường nhìn qua cửa kính của tiệm bánh trên đường đi học về. Hắn nhìn em, mong chờ em nếm thử bánh mà hắn đã mua.

- Ba mẹ tôi không có nhiều tiền.

- Tôi đâu có muốn trục lợi từ em. - Hắn vẫn mỉm cười đầy trìu mến với em.

- Thế thì anh bắt tôi về đây để làm gì?

- Thôi nào.

- Làm ơn cho tôi về nhà đi. Tôi hứa sẽ không báo cảnh sát đâu, cũng sẽ không nói với bất cứ ai về anh cả.

Em quỳ xuống ngay chân hắn, hai tay chấp lại vô cùng khẩn thiết. Em muốn về với ba mẹ của em, vì ba mẹ em rất thương em, và họ sẽ buồn lắm khi mãi mà không tìm thấy em. Cả thầy của em nữa. Em muốn được gặp lại bọn họ. Nơi đó mới chính là nhà của em.

- Em đang ở nhà mà. Ngoan nào. Tôi mới mua bánh kem cho em đó. Em muốn ăn chứ?

[BJYX] Qua ô cửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ