JoongDunk - Everything starts with a video (17-19)

232 32 2
                                    

17.2.

Cả hai người ngồi thêm một lúc, yên lặng truyền hơi ấm ít ỏi cho nhau.

Đến khi mưa có vẻ đã vơi, thanh niên kia tháo kính, tháo đồng hồ, còn cả chiếc dây chuyền trên cổ.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Chờ một xíu", thanh niên thậm chí còn cố gắng tháo chiếc thắt lưng của mình ra. Sau đó lóng ngóng chỉnh lại chiếc quần hơi rộng.

"Này, cho cậu." Cậu đặt toàn bộ những vật có giá trị vào tay hắn. "Tôi không mang ví ở đây, điện thoại thì không cho được, nên cậu cầm tạm những thứ này đi."

Joong nổi cáu, "Tôi không phải chỗ cho cậu làm từ thiện."

Thanh niên kia lắc lắc ngón tay, "Đây không phải là làm từ thiện, đây là phí tư vấn tâm lý vì cậu nghe tôi nói chuyện."

Cái quỷ gì? Phải là ngược lại mới đúng chứ? Thanh niên này đã ngồi khuyên giải hắn mà.

"Này nhé," Thanh niên vừa nói vừa chỉ tay vào từng món đồ, "đồng hồ và dây chuyền bán được 500.000 bath, mắt kính này tôi dùng hơi bị méo một chút, nhưng cũng phải được 20.000, thắt lưng này còn mới, da thật đấy, bán chắc được tầm 100.000 nữa. Đừng có mà bán lỗ đấy."

"Hả?"

"Tôi không biết cậu nợ bao nhiêu, nhưng chỗ này cũng đủ cho cậu ăn no thêm vài tháng nếu biết tiết kiệm. Cảm ơn vì đã ngồi nghe tôi lảm nhảm. Khi nào thành công thì quay lại trả tôi cũng được." Dunk đứng dậy, để nguyên chiếc ô to cho Joong. Cậu bước đi mà không để lại tên tuổi thông tin, rõ ràng cái câu cuối cùng kia chỉ là nói cho có.

Joong vội bắt lấy cổ tay cậu, "Cậu tên gì?"

"Hả?"

"Tên?"

"Muốn quay lại trả tôi thật hả? Được thôi, khi nào thành công nhớ cho tôi gấp hai, không, gấp ba chỗ này nhé. Tên là Dunk, Dunk Natachai Boonprasert."

18.

Chuyện xưa Dunk đã quên từ lâu, giờ nhắc lại cũng chỉ là một ký ức mơ hồ. Ngày đó cậu phải đi xin vốn cho công ty startup của mình, nhưng do thiếu kinh nghiệm nên đã thất bại ê chề. Trong lúc nản chí thì thấy một thanh niên ngồi trên đường như vậy, chẳng hiểu sao lại cảm thấy đồng bệnh tương liên, liền muốn nói chuyện một chút. An ủi hắn, cũng là an ủi tự tôn mong manh của mình khi đó.

"Vậy là, vậy là Joong thích tao từ lúc đó rồi sao?"

"Đúng vậy, nếu không mày nghĩ sao hắn ngay từ lần đầu gặp mặt đã nhất nhất xin số mày. Lúc tao dụ hắn về công ty, hắn còn lưỡng lự lắm, nhưng sau khi tình cờ biết tao quen với mày thì đồng ý liền."

"Mày biết cả, mà không nói gì với tao sao?"

"Đương nhiên, nhìn hai bay vờn nhau là thú vui của tao mà. Tao biết mày hâm mộ Joong nhưng không nói cho Joong, tao biết Joong thích mày nhưng không nói cho mày. Chuyện tình cảm tùy vào duyên số, duyên số đấy, hiểu không?"

Có mà hắn muốn xem trò vui thì có. Tên này!

"Ê ê, mày đừng có mà đá tao, Joong là người yêu của mày, nhưng cũng là nhân viên của tao. Mày liệu mà xem xét đối xử với tao thế nào, tao mà giận tao sẽ bắt chẹt người yêu của mày đấy." Pond cười khoái chí.

Mặc dù biết là hắn chỉ đùa giỡn, nhưng Dunk vẫn giơ chân, đá tên nhăn nhở kia một cái.

"Tao sẽ đốt hết đống truyện của mày." Lời đe dọa khiến Pond sợ hãi tột độ.

19.

Dunk cũng không nói cho Joong biết việc mình đã biết hết mọi chuyện. Khi nhìn thấy người cao lớn sau khi hoàn thành công việc vội vàng lái xe đến đón mình tan làm, Dunk cảm thấy mình là người may mắn nhất thế giới.

Chà, hạnh phúc thế này, phải mua một biển quảng cáo nữa cho Joongjoong thôi.

Author's note: Spoiler, phần sau là của PondPhuwin. Thật ra tui viết phần của PondPhuwin trước nhưng lại viết xong phần của JoongDunk trước.

[JoongDunk, PondPhuwin, GeminiFourth,...] (Hệ liệt) Everything starts with...Where stories live. Discover now