Chương 11: Ảnh chụp

35 1 0
                                    

Homestay nằm trên sườn núi, lưng tựa vào một gò đất, trồng rất nhiều hoa cỏ. Chỉ là bậc thang đi lên hơi cao.

Nghiêm Tầm nhận chìa khóa, đứng bên đường trao đổi với chủ nhà những điều cần lưu ý, lúc này hắn đã khôi phục hình tượng đối ngoại lễ độ lại lãnh đạm. Đường Mẫn chào hỏi qua rồi chạy đi lên trước.

Cậu đeo một túi vải màu đen khá nhẹ, bên trong đựng thuốc và một số vật phẩm tùy thân. Móc khóa trên túi treo một chú hổ Tigger đáng yêu, cũng đong đưa theo bước chân của Đường Mẫn. Đường Mẫn rất thích móc khóa này, lúc đi Disneyland ở Thượng Hải không mua được, sau Nghiêm Tầm phải nhờ người mua giúp từ Hồng Kông.

Bước lên bậc thang, Đường Mẫn ngạc nhiên phát hiện ra bên ngoài khu nhà còn có một bể bơi nhỏ, nước bể trong xanh khẽ gợn sóng.

Nghiêm Tầm mở cửa cất hành lý rồi dắt Đường Mẫn vào: "Buổi tối có thể bơi, chủ nhà nói hôm qua mới thay nước, rất sạch sẽ."

Đường Mẫn vui vẻ gật đầu, chạy một vòng tầng trên tầng dưới, rất hài lòng với cách bài trí của các phòng.

Phòng ngủ chính ở tầng một có một cửa sổ sát đất, góc ban công đặt một chiếc ghế xích đu. Bên cạnh bể bơi còn trải chiếu tatami nhỏ, đi vài bước là có thể xuống bơi luôn.

Đường Mẫn thích cực kỳ, chạy ra ngoài nói với Nghiêm Tầm: "Tớ muốn ở tầng một! Từ ban công có thể ra bể bơi luôn!"

Nói xong, cậu mới thấy hơi ngại ngùng, rụt rè bổ sung: "Có được không?"

Nghiêm Tầm bị quá trình biến đổi biểu cảm của cậu chọc cười: "Đương nhiên có thể, có điều chúng ta phải ở chung một phòng."

"Oke! Tớ đi cất hành lý... Ấy? Sao phải ở chung một phòng, không có đủ phòng à?" Đường Đường hoang mang.

Nghiêm Tầm nghiêm trang gật đầu: "Đúng vậy, tổng cộng có bốn phòng. Chúng ta có đến bảy người, không lẽ Đường Đường muốn ở chung với người khác?"

Nghiêm Tầm hơi rũ mắt, trông có vẻ buồn buồn. Đường Đường vội vàng lắc đầu: "À không, tớ đương nhiên sẽ ở với cậu rồi."

"Vậy chúng ta dọn hành lý thôi." Nghiêm Tầm lập tức đổi về khuôn mặt tươi cười, chẳng còn chút gì là mất mát.

Đường Đường cứ cảm thấy không đúng ở đâu đó, nhưng lại không thể nói ra, đành phải kệ theo hắn.

*

Buổi trưa nắng gắt, hai người thống nhất gọi cơm ngoài về ăn.

Đường Mẫn nằm trên sofa cảm khái: "Không ngờ đến nơi khác cũng chỉ là đổi địa điểm gọi ship đồ ăn mà thôi."

"Cuộc sống sa đọa của sinh viên đương thời à?" Nghiêm Tầm đưa tấm chăn mỏng cho Đường Mẫn đắp, trêu chọc: "Nhưng gần đây đều là tớ nấu cơm mà?"

"Ừ ha."

Đường Mẫn lười phải nghĩ nhiều, rút ra một câu trích dẫn kinh điển by Đường Đường: Đi chơi, vui vẻ là được!

*

Không lâu sau, đồ ăn được ship đến.

Đường Mẫn gọi món tráng miệng là cà ri cá viên*, món chính là hai đĩa hàu và sò điệp nướng với tôm nõn xào, một đĩa hủ tiếu xào đặc sản địa phương, kèm thêm hai quả kem dừa. Đồ hải sản ăn ở biển rất ngon, giá cả phải chăng lại đầy ắp. Nghiêm Tầm hưởng ứng lời toàn dân kêu gọi, chụp một bức ảnh đăng lên group chat.

[Edit] Năm Thứ Chín - Tam Phong ThiênWhere stories live. Discover now