Chương 9: Hoàng tử xe điện

52 4 1
                                    

Có lẽ vì tối xảy ra quá nhiều chuyện, hoặc cũng có lẽ do câu nói như thật như đùa của Nghiêm Tầm, khác với mọi khi, đến nửa đêm Đường Mẫn vẫn lăn lộn trên giường không sao ngủ được.

Điều hòa trong phòng để ở mức 23°, Đường Mẫn mặc bộ pijama mùa thu dài tay bằng vải linen màu trắng gạo, họa tiết trên áo còn là một đàn thỏ con màu xanh lá cây. Nghiêm Tầm cũng có một bộ tương tự, có điều màu đen, họa tiết lại là gấu con màu trắng. Hai người cùng mua lúc đi dạo phố.

Vì bị chủ nhân lăn lộn lung tung hơn nửa tiếng nên cổ áo bị trễ xuống, để lộ một đoạn xương quai xanh thẳng tắp, phần hõm tạo thành bị ánh đèn ngủ lấp đầy.

Đường Mẫn nỗ lực một hồi nhưng vẫn không ngủ được, vì thế lăn một vòng rồi xoay người ngồi dậy, tóc tai bù xù sang phòng bên cạnh làm phiền Nghiêm Tầm.

*

Nghiêm Tầm nằm thẳng trên giường, hai tay giao nhau đặt lên bụng, tư thế ngủ tiêu chuẩn y như trong sách giáo khoa.

*kỳ thực muốn edit thành tư thế ngủ chuẩn Tống Diệm =))

Hắn tự giác biết tối nay đã làm chuyện sai trái, đang tiến hành kiểm điểm sâu sắc.

Đầu tiên là không nên mất kiềm chế hôn Đường Mẫn, quan trọng hơn là không nên hôn trước mặt nhiều người như vậy. Khó lắm mới nhìn thấy biểu cảm của Đường Đường lúc đấy. Đáng lẽ phải giấu đi, chỉ một mình hắn mới được chiêm ngưỡng.

Ấy không đúng, trọng điểm phải là không được bắt nạt Đường Đường. Cậu ngoan như vậy, tin tưởng hắn như vậy, hắn lại dám bỏ đá xuống giếng.

Tự kiểm điểm suốt 30 phút vẫn chưa xong, lý do vì suy nghĩ của hắn luôn vô thức bay đến cảm giác hôn môi khi ấy.

Kỳ thật đó không thể coi là một nụ hôn đúng nghĩa. Nó vừa nhẹ vừa chỉ lướt qua khóe môi, thậm chí không đủ không gian để hồi tưởng lại, thế nhưng hơi thở mềm mại ngọt ngào khi ấy đúng là chỉ thuộc về một mình Đường Đường.

Đường Đường của mình. Mình cách cậu ấy gần như vậy.

Giữa đêm khuya, Nghiêm Tầm rốt cuộc cũng thừa nhận hắn đang âm thầm hạnh phúc một cách đáng xấu hổ.

Đang nghĩ thì bỗng có một tiếng "Kẹt", cửa bị mở ra. Nghiêm Tầm ngồi dậy đầy cảnh giác.

Ngay sau đó đèn sáng lên, một cái đầu bù xù tiến vào. Đường Mẫn ôm chiếc gối ngủ màu xanh biển của cậu, trên mặt còn hằn vết ứng đỏ khi nằm, chào Nghiêm Tầm lấy lòng: "Cậu ngủ rồi à Nghiêm Tầm?"

Nghiêm Tầm yên lòng, lại nhíu mày hỏi: "Sao Đường Đường còn chưa ngủ?" Hắn nhìn đồng hồ: "Đã 12 giờ rồi."

"Tớ không ngủ được, tất cả là do tối nay cậu cư xử kỳ lạ đấy." Đường Mẫn chậm chạp đi đến, còn cáo trạng kẻ xấu trước.

Nói đến đây, Nghiêm Tầm lập tức chột dạ, khụ một tiếng chuyển chủ đề: "Vậy sao được? Không ngủ đủ ngày mai sẽ đau đầu mất."

"Tớ chịu. À, mình đã lên lịch trình du lịch chưa?" Đường Mẫn đặt gối đầu của cậu lên phía bên phải giường, vỗ nhẹ một cách hài lòng, sau đó nằm xuống, cảm giác thoải mái đến mức thở một hơi dài.

[Edit] Năm Thứ Chín - Tam Phong ThiênWhere stories live. Discover now