Vu Mông Mông kinh ngạc. Sao hắn lại hôn cô?

"Anh..... Anh làm gì thế?"

"Tôi như vậy mà cô còn cho rằng tôi thích đàn ông à?"

Sư Chi Phó mỉm cười ghé sát mặt Vu Mông Mông, hôn lên miệng nhỏ.

"Hay là cô cứ... nếm thử một chút, xem rốt cuộc tôi có thật sự..... thích cô hay không."

Sư Chi Phó tiếp tục trêu chọc đến vành tai....

Hả... Thích cô á? Hôm nay đâu phải ngày quốc tế nói dối?

"Sao có thể! Anh Phó, anh đừng lấy loại chuyện này ra đùa, chẳng buồn cười chút nào."

Sư Chi Phó chỉ cười cười, ánh mắt âm u nhìn cô. Nếu lúc này Vu Mông Mông ngẩng đầu lên, có lẽ cô sẽ nhìn thấy ánh mắt âm hiểm đầy mưu mô quỷ kế của Sư Chi Phó......

Vu Mông Mông cảm thấy rất không ổn. Mấy lời hắn nói tốt nhất chỉ nên nghe rồi cười, việc phát triển tuyến tình cảm khác thật sự không cần thiết. Không phải cô không tin lời bọn họ, mà là vì cô tin tưởng cốt truyện trong sách hơn......

Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn không dám chắc lý do bọn họ thích hôn mình. Lòng Vu Mông Mông đầy mâu thuẫn, không biết đặt niềm tin vào đâu. Sau này có lẽ cô phải tránh hiểu lầm, không thể tiếp tục để bọn họ chiếm tiện nghi. Nếu không, đợi đến lúc xảy ra chuyện thì đã muộn!

Vốn dĩ vừa mới hạ sốt, cơ thể nặng nề, chưa kể còn bị lăn lộn cả một buổi sáng, lại phải suy nghĩ đủ loại vấn đề, giờ đầu óc Vu Mông Mông đã thành hồ nhão....

"Tôi nằm ngủ một chút."

Vu Mông Mông nói xong liền nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Sư Chi Phó hôn thêm một cái rồi rời đi, không ở lại quấy rầy nữa.

Một giấc này Vu Mông Mông ngủ không được yên ổn, chẳng những mê mê man man còn liên tục nằm mơ. Không biết cô đã ngủ bao lâu, lúc tỉnh dậy nhìn ra ngoài cửa sổ thì sắc trời đã tối, ước chừng tầm 5, 6 giờ chiều.....

Thời điểm mới mở mắt, dường như cô nhìn thấy thứ gì đó, nhưng sau khi mắt hoàn toàn mở to lại không thấy gì cả. Tưởng rằng ngủ nhiều bị ảo giác, Vu Mông Mông nhắm mắt lần nữa cho bớt choáng váng rồi mới mở ra. Lúc đang he hé mắt, cô nhìn thấy một cô gái mặc quần jean áo thun trắng ngồi xổm ở đầu giường, toàn bộ cơ thể cúi xuống, đối diện cười với cô.......

Vu Mông Mông hoàn toàn bị dọa, vội vàng mở to mắt thì phát hiện ở trên giường căn bản không có ai. Thời khắc hoàng hôn trong phòng tranh tối tranh sáng, nhìn thấy cảnh này ai mà không chết khiếp? Cô sợ hãi nuốt mấy ngụm nước miếng, thử nhắm mắt rồi mở hé xem sao, kết quả lại thấy nữa! Sau vài lần như vậy, tóc gáy cô cứ thế dựng hết lên.......

Vu Mông Mông hất chăn nhảy khỏi giường, đầu váng mắt hoa thiếu chút nữa té ngã. Cô mở to hai mắt, chớp cũng không dám chớp, vội vã lao ra ngoài.

Đầu Vu Mông Mông vẫn còn rất nặng nề, nhìn đồ vật đều không được rõ. Dù sao hôm qua cô cũng sốt gần 40 độ, đã vậy còn phải chịu kinh hãi. Sau khi ra khỏi phòng ngủ, cô lung lay chạy đến phòng khách. Chưa kịp kêu tiếng nào, cô đã gục xuống giữa hành lang....

Nhậm Thành và Sư Chi Phó nghe thấy tiếng động liền chạy ra, sắc mặt đại biến!

"Mông Mông!"

Vu Mông Mông bị ngã đến nổ đom đóm mắt, càng thêm đau đầu chóng mặt. Cmn thật quá xui xẻo.

Cô khó chịu kêu đau. Nhậm Thành nhanh chóng ôm cô đến sô pha. Sư Chi Phó lấy thảm lông đắp cho cô, đút cô uống nước.........

"Tôi nhìn thấy ma!!"

Vu Mông Mông chực khóc. Thật đáng sợ......

Sư Chi Phó và Nhậm Thành còn tưởng cô bị làm sao, hóa ra chỉ là gặp ma.  Đối với cô chuyện gặp ma chẳng phải rất bình thường à?

Không nhận được phản hồi, Vu Mông Mông bèn ngẩng đầu lên. Nhìn vẻ mặt "vậy thì sao" của hai người bọn họ, đúng là tức chết cô mà!

"Tôi đã gặp ma đấy! Đây không phải ma quỷ bình thường đâu, tôi không thể đánh được! Lúc mở nửa mắt thì nhìn thấy, nhưng mở to mắt lại không thấy nữa, kỳ quái lắm. Tôi đã thử nhắm mắt mở mắt rất nhiều lần, đều như vậy...."

Bình thường gặp ma quỷ, cô chỉ việc vung tay đánh một đòn. Nhưng nó thoắt ẩn thoắt hiện thì cô đánh kiểu gì? Tại sao cô toàn gặp mấy chuyện khó đỡ thế? Cái cốt truyện chết tiệt!

Hai ông lớn kia lần đầu tiên nghe nói đến loại tình huống này. Nhậm Thành lập tức mở điện thoại gọi điện.

"Để tôi hỏi đại sư!"

.....

Doãn đại sư đang đi tìm sư phụ. Anh ta tìm đã lâu, nhưng mọi manh mối tìm được hiện tại đều hướng về... trong miếu......

Sao sư phụ có thể ở trong miếu cơ chứ? Đại sư nghĩ nát óc cũng không ra, mặt mày nhăn nhó. Bất kể anh bấm tay gieo quẻ như thế nào, kết quả vẫn bất phân bất định như cũ. Xem ra anh ta phải quay về miếu một chuyến.

Vừa đem la bàn cất đi, điện thoại trong túi chợt vang lên. Nhậm Thành? Đại sư xoa xoa giữa chân mày, nhận cuộc gọi.

"Đại sư, Mông Mông có chuyện rồi...... Cô ấy mở nửa mắt thì nhìn thấy ma, nhưng mở to mắt lại không thấy nữa là như thế nào?"

Lần đầu tiên nghe loại tình huống này, đại sư bấm tay tính tính.

"Không có việc gì, chúng nhân cơ hội người đang ốm yếu để hù dọa thôi. Thân thể khỏe lên một chút là sẽ không gặp nữa."

Nghe được câu trả lời của đại sư ở đầu kia điện thoại, Vu Mông Mông mới buông lỏng tâm tình.

"Cảm ơn đại sư."

Cô yếu ớt nói lời cảm tạ. Đại sư đúng là đại sư, chỉ bấm tay tính toán liền biết cô sinh bệnh.

"Không cần khách khí, cô giữ gìn sức khỏe. Bên này còn có việc, tôi cúp máy trước nhé."

Sau khi cúp điện thoại, đại sư nhìn về hướng ngôi miếu nơi phương xa, sầu lo trong mắt càng thêm sâu........

Sư Chi Phó bế Vu Mông Mông ôm đến tận bàn ăn, khiến cô không khỏi ngượng ngùng. Cứ ôm tới ôm lui nhiều thế này quả thật không ổn.

"Ăn cơm thôi. Cô đã hạ sốt nên tôi có nấu canh tẩm bổ, mau uống đi nào." 

Sư Chi Phó cúi đầu nhìn người trong lòng. Cô ấy đang chu cái miệng nhỏ, bộ dáng làm người ta muốn hôn. Đôi mắt hắn bỗng trở nên sâu thẳm. Khi đặt cô xuống ghế, Sư Chi Phó vụng trộm hôn hôn, cố nếm nếm đôi môi mềm một chút...........

Nhậm Thành nhìn thấy Vu Mông Mông liền tỏ vẻ không quan tâm, rõ ràng còn đang giận. Vu Mông Mông mặc kệ hắn giận dỗi, ai bảo hắn..... muốn làm chuyện kia với cô. Nếu không phải bị cô ngăn cản, có khi hắn đã sớm....

Hừ, về sau cô nhất định giữ khoảng cách với bọn họ, tốt nhất khi đi ngủ khóa luôn cửa lại. Vu Mông Mông suy nghĩ thông suốt, bình tĩnh ngồi ăn canh.

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Where stories live. Discover now