"Chẳng lẽ không phải sao?"

Vu Mông Mông điếc không sợ súng lên tiếng lần nữa. Nhậm Thành tức tối nhanh chóng rời khỏi phòng.

"Tại sao cô lại nghĩ như vậy?"

Sư Chi Phó nhíu mày, ánh mắt không đồng tình nhìn về phía cô. Vu Mông Mông thực không dám nhìn thẳng hắn.

"Tối hôm trước..... tôi thấy....."

Cô ngượng ngùng thừa nhận đã nhìn trộm hai người làm chuyện xấu hổ. Sư Chi Phó chớp mắt. Thì ra là thế.......

Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường Vu Mông Mông.

"Cô hiểu lầm rồi. Trên eo anh Thành tự dưng xuất hiện một đóa hoa, hoa đó đại khái trông như thế này."

Sư Chi Phó lấy di động mở hình ảnh đưa cho cô xem. Vu Mông Mông bán tín bán nghi nhìn bức hình. Đóa hoa này cảm giác có chút quen thuộc.......

"Hình như tôi đã từng nhìn thấy hoa này........."

Vu Mông Mông nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Ở chỗ Nguyên Kim Sở thì phải!

Sư Chi Phó biểu tình ngưng trọng.

"Cô thấy ở đâu?"

"Trên bàn của Nguyên Kim Sở có một bức tranh, hình vẽ trong tranh chính là một đóa hoa giống như vậy........"

Xung quanh bức tranh để trống, cuối tranh có ấn một con dấu, cùng loại với dấu ấn ngọc tỷ của hoàng đế thời cổ đại.

"Nguyên Kim Sở....."

Sư Chi Phó mặc niệm cái tên này.

"Chính là hắn. Nhưng tại sao trên người Nhậm tổng lại có đóa hoa?"

Vu Mông Mông không hiểu ý đồ của Nguyên Kim Sở. Hắn ta vẽ hoa lên người Nhậm Thành để làm gì?

"Mặc kệ hắn muốn làm cái gì, chúng ta đều phải đề phòng."

Sư Chi Phó sờ sờ đầu cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

"Mông Mông không cần lo lắng, cô chỉ cần nhanh chóng khỏe lại......"

Hắn đã gấp lắm rồi, thật muốn hung hăng nếm thử tư vị của cô. Động tác vuốt ve tóc cô càng lúc càng dịu dàng......

Vu Mông Mông không hề nhận ra trong lòng Sư Chi Phó mang ý xấu, cô đang mải để tâm đến đóa hoa kia. Chẳng lẽ Nguyên Kim Sở thật sự muốn ăn Nhậm Thành? Nhưng với tình trạng hiện giờ của hắn, hình như không thể ăn Nhậm Thành thì phải. Chỉ có như thế mới đủ sức giải thích vì sao lúc ở thôn bỏ hoang hắn không trực tiếp xuống tay!

"Đói bụng chưa? Đừng nghĩ nhiều nữa, tôi lấy cháo cho cô."

Sư Chi Phó đứng dậy đem cháo hắn nấu sẵn bưng vào. Vu Mông Mông ngoan ngoãn ăn hết bát cháo.

"Nhậm tổng chắc hẳn tức giận lắm, tôi phải làm gì bây giờ?"

Ai bảo hắn muốn... đè cô. Thiếu chút nữa cô đã bị hắn... làm rồi.....

Sư Chi Phó mỉm cười cúi đầu hôn cô. Vu Mông Mông còn đang mơ hồ nên không có phản ứng. Nhìn bộ dạng cô gái ngốc nghếch đáng yêu cùng cái miệng nhỏ hơi hơi hé mở, lòng Sư Chi Phó ngứa ngáy khó nhịn. Hắn cố tình trêu đùa cái lưỡi mềm một phen.

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ