"Anh từng nghe nói vài chuyện về khu Phong Sơn này, thật sự rất kỳ dị. Hồi trước một đồng nghiệp của anh có đi vào đấy, sau khi trở về thì ốm nặng. Hắn bảo nếu không nhờ mẹ hắn đưa cho hai lá bùa bình an trước khi ra khỏi cửa, hiện tại hắn cũng chẳng còn mạng để về......"

Ba Vu mẹ Vu quay sang nhìn nhau. Cả nhà bọn họ đều là người vô thần, chuyện này............

"Hiện anh đã phái người đi tìm, cậu bảo ba mẹ Vu Triết đừng có sốt ruột, giải thích rõ cho hai vị phụ huynh, sự việc vẫn chưa có gì chắc chắn, thời gian mất tích lại tương đối ngắn, nên sẽ dễ tìm thôi."

Còn mạng đương nhiên dễ, nhưng nếu như........ vậy thì khó nói lắm.

"Cậu trước hết chớ hành sự vội vàng, để anh phân phó người chuẩn bị cái đã, xong hãy xuất phát."

Lý Lập nói xong liền đẩy cửa ra ngoài.

Vu Mông Mông, Nhậm Thành và Sư Chi Phó, ba người đều đọc hiểu được ý tứ trong mắt đối phương.

"Ba mẹ, hai người nghỉ ngơi một lát đi. Vu Triết nhất định sẽ không sao, trước khi tìm được em con, ba mẹ phải giữ gìn sức khỏe!"

Ba Vu mẹ Vu gật đầu, mặt mày xám xịt như màu đất. Vu Mông Mông đưa mắt ra hiệu cho bọn Nhậm Thành đi theo.

"Việc này có thể không phải do con người làm ra."

Thần sắc Vu Mông Mông nặng nề, để lâu như vậy, chỉ sợ lệ quỷ đã xuống tay......

"Nhất định sẽ không có chuyện gì."

Nhậm Thành và Sư Chi Phó biết rõ cô lo lắng điều gì.

"Tôi sẽ điều động 30 người tới Phong Sơn trước. Thôn này không lớn, người đông thế mạnh, quỷ sẽ không dám làm xằng làm bậy."

Nhậm Thành định bụng an ủi cô, nhưng Vu Mông Mông lắc đầu.

"Chưa chắc, bệnh viện nhiều người như vậy, lại ngay giữa ban ngày, chúng còn dám động thủ đó thôi."

Dám làm hại em trai cô, cô sẽ đánh chúng hồn phi phách tán.

"Tôi muốn đi một chuyến."

Nếu không cô không thể yên tâm. Thay vì ở nhà chờ, chi bằng cùng nhau đi tìm, ít nhất có cô ở đó, lại thêm cảnh sát nữa, "an toàn" của Vu Triết sẽ bảo đảm hơn......

Sư Chi Phó và Nhậm Thành sắc mặt nặng nề thầm liếc nhau. Thôn Phong Sơn hoang vắng chẳng biết bên trong có thứ gì, có khả năng là quỷ.... cũng có khả năng là người.....

Bọn hắn đi tìm chưa chắc đã ăn thua, một cô gái như Vu Mông Mông theo đến một nơi như thế, nữ giới khác nam giới, có rất nhiều chỗ không tiện.......

Vu Mông Mông thấy sắc mặt hai người có điểm khó coi, dường như không muốn cô đi cùng.

"Tôi nhất định phải đi. Đối với tôi mà nói, xử lý lệ quỷ chỉ cần mấy vung mấy nắm đấm là xong. Còn nếu như có kẻ xấu giả thần giả quỷ, vừa vặn các anh và cảnh sát có thể ra tay tóm gọn."

Vu Mông Mông nhất định phải đi. Nếu Tiểu Triết xảy ra chuyện, cô không dám tưởng tượng ba mẹ sẽ phải chịu đả kích như thế nào, cái nhà này rất có thể sẽ........

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Where stories live. Discover now