Chương 9: Xấu hổ đến mức ngón chân có thể đạo một lỗ trong Tử Thần Cung

4.8K 244 2
                                    

" A! Đúng, chỗ đó, rất thoải mái, lại dùng lực..ưm... Vương gia, đừng, đừng chạm vào nó..."

Từng tiếng rên rỉ vụn vặt từ Tử Thần Cung truyền đến tai những cung nhân bên ngoài, khiến họ nhịn không được mặt đỏ tai hồng, lại vì phải luôn thời thời khắc khắc chú ý đến khi các chủ tử gọi, không thể đứng quá xa, cuối cùng chỉ có thể ở ngoài mặt giả vờ bình tĩnh, trong lòng không khỏi cảm khái.

Vương gia thật lợi hại.

Mà bên trong tẩm cung lúc này, Lục Thời Thu trần truồng nằm trên trường kỷ mềm mại, Thần Vương được cung nhân sùng bái lại đứng bên cạnh, trên người chỉ mặc duy nhất một cái quần lót, hai tay bôi đầy thuốc mỡ trong suốt, tỏa ra từng đợt hương thơm nhàn nhạt, chậm rãi thoa ấn lên làn da trắng nõn mềm mại.

Lục Thời Thu toàn thân được ấn đến sung sướng, thỉnh thoảng lại khẽ hừ hừ lên hai tiếng khi tay Dung Tễ dùng lực chạm vào , trên mặt còn hiện lên một mạt đà hồng, hiển nhiên đối với sự phục vụ của nam nhân rất hài lòng. Thuốc mỡ dưới sự cọ sát của bàn tay to từ từ thấm vào da, mọi mệt mỏi cùng đau nhứt tích tụ trong cơ thể đều được cuốn đi.

Dung Tễ từ bả vai dọc theo lưng một đường xoa bóp đến hõm eo, sau đó lại từ háng ấn đến cẳng chân cùng mắt cá nhân, này còn chưa đủ, hắn nắm lấy chân Lục Thời Thu, nhắm các huyệt đạo phía trên mà ấn xuống.

Lòng bàn chân vốn là nơi rất mẫn cảm, cũng không biết hắn ấn vào huyệt đạo nào, một trận tê mỏi làm Lục Thời Thu vô thức cong người lên, giãy giụa muốn thoát ra:" Đau, được rồi, không cần ấn nữa đâu."

"Còn mệt sao?"

"Không, không mệt." Lục Thời Thu vội vàng lắc đầu,

"Vậy ta có thể lên đây được không?"

Lục Thời Thu nghiêng đầu nhìn túp lều dựng đứng ở dưới háng nam nhân, thân thể được ấn thoải mái đến mệt mỏi đều biến mất, liền nhịn không được nhớ đến dư vị khi được dương vật lớn cắm vào, y nuốt nuốt nước miếng, nhưng rất nhanh lại xụ mặt, lạnh lùng nói:" Ai bảo ngươi nói chuyện của chúng ta cho hoàng huynh? Phạt ngươi ba ngày không được chạm vào người ta."

Vị vương gia ngốc này từ nhỏ đã bắt đầu luyện võ, mỗi lần bị thương đều sẽ nói cho hoàng huynh nghe, sau đó sẽ được hắn cho dược, tự nhiên liền dưỡng ra thói quen.

Sáng nay Lục Thời Thu bất quá chỉ thuận miệng nói bản thân bị hắn làm cho eo đau chân mỏi, tên ngốc này thế nhưng không đến Thái Y Viện mà trực tiếp chạy đến chỗ hoàng huynh nhà mình đòi dược, ăn xong bữa tối không bao lâu liền gấp không chờ nổi kéo y về tẩm điện, còn như hiến vật quý đưa cho y, nói đây chính là trân quý dược phẩm của hoàng huynh, bảo đảm chỉ cần thoa lên liền sẽ lập tức thấy hiệu quả.

Lúc ấy Lục Thời Thu liền cảm thấy có gì đó không thích hợp, hỏi hắn đã cùng Hoàng thượng nói cái gì.

Ai có thể ngờ rằng tên ngốc này thế nhưng đem mọi chuyện từ tối qua đến sáng nay một chín một mười kể cho hoàng đế nghe, cái gì Vương phi giúp hắn ăn côn thịt lớn, cái gì tao bức nhỏ, lại đại dương vật, chỉ kém một bước không đem Lục Thời Thu cùng nhau trình diễn lại từ đầu.

Lục Thời Thu vừa nghĩ tới tên ngốc này đem chuyện tư mật của cả hai nói cho nam nhân khác nghe, máu trong người liền dồn lên não, trong nhất thời còn  muốn uống sạch một ly rượu độc cho xong hết mọi chuyện.

Đặc biệt lại tưởng tượng đến cảnh người nam nhân có một khuôn mặt giống hệt Dung Tễ, mặt vô biểu cảm nghe đệ đệ miêu cả chuyện động phòng, còn biết đến bản thân bị thao đến cả người bủn rủn, xấu hổ đến mức có thể dùng ngón chân đào ra một cái lỗ trong Tử Thần Cung, hận không thể để bản thân ngay lập tức bốc hơi ra khỏi thế giới này.

Nhưng Lục Thời Thu chính là người rất trân trọng mạng sống của mình, nuốt xuống lửa giận chờ đến khi bản thân hưởng thụ hết nguyên bộ mát xa mới lôi sổ sách ra tính chuyện.

Nhưng mà Vương gia ngốc lại không cảm thấy chuyện mình làm có cái gì sai trái, tủi thân nói:" Tại sao lại không được? Hoàng huynh cũng không phải người khác."

Lục Thời Thu hít một hơi thật sâu, tự nhủ bản thân không thể dùng tư duy của người thường mà áp đặt lên người hắn được, chỉ có thể trực tiếp kết luận:" Dù sao ngươi cũng không được phép nói, ngươi nói một lần liền không được chạm vào ta ba ngày, lần tiếp theo liền sáu ngày."

Dung Tễ tức khắc đáng thường hề hề như cún nhỏ bị chủ nhân mắng, cả người đều héo úa, khàn khàn nói:" Ta sẽ không bao giờ nói nữa, ngươi có thể..."

"Không thể," Lục Thời Thu không đợi hắn nói hết câu liền trực tiếp đánh gãy," Ngươi lại cò kè mặc cả liền đêm nay đến chỗ hoàng huynh nhà ngươi mà ngủ."

Dung Tễ ngậm miệng.

Đêm đó hai người tuy chung giường nhưng mỗi người lại một cái chăn.

Lục Thời Thu được mát xa ngủ đến thơm ngọt, có lẽ trước khi ngủ bị vẻ mặt dục cầu bất mãn của Vương gia ngốc khắc sâu, y thế nhưng lại bị mộng xuân.

Trong mộng, y chính là ghé người nằm trên trường kỷ mềm mại, phía sau nam nhân đang quỳ gối, đại dương vật lại đang ở tao huyệt y hung hăng đâm vào, làm y dâm kêu không ngừng, trước ngực hai bầu vú theo động tác hắn mà không ngừng lắc lư, mông thịt cũng là phe phẩy vuốt ve côn thịt nam nhân.

Thẳng đến khi nam nhân ở trong cơ thể y phun ra, y mới có thể hổn hển mà quay đầu muốn hôn, chỉ là lần quay đầu này cũng đem y dọa tỉnh.

Nếu nói đôi mặt của Dung Tễ đơn thuần như dòng suối, dễ hiểu thì người ca ca song bào thai kia, tức đôi mắt của đương kim Thánh Thượng Dung Tiêu, chính là một đầm hồ lạnh lẽo, sâu không lường được.

Thứ mà Lục Thời Thu quay đầu lại nhìn trong giấc mơ, rõ ràng là thuộc về Dung Tiêu.

________________________________________________________________________________________

【 tác gia tưởng lời nói: 】Cập nhật thất bại 〒▽〒

Đôi lời của edit: Xin lỗi đã làm phiền mọi người ạ, nhưng chuyện là hôm qua  mình có thấy thông báo của 1 bạn cmt xin lịch ra truyện, nhưng mình tìm hòi hong thấy cmt trên này, nên mình xin phép ở đây trả lời luôn ạ. Lịch truyện mình muốn là mỗi ngày 1 chương nhưng tại mấy nay bị dl dí quá nên chậm trễ, nên lịch cố định mình chưa nắm chắc ạ, nhưng mình sẽ cố gắng mỗi ngày 1 chương, mình cảm ơn ạ.
Lần nữa xin lỗi mọi người đã làm phiền mọi người đọc truyện ạ. 

[ NP/Song] Côn thịt phu quân như thế nào lại thay đổiWhere stories live. Discover now