chương 6: Tức giận

5.1K 256 0
                                    

Sáng sớm ngày thứ hai, bên ngoài trời vẫn còn tối, Lục Thời Thu đang ngủ mê man, lại luôn cảm thấy giữa hai chân ngứa, còn nóng ẩm, đợi khi hai mắt vẫn còn mông lung mở ra, thế nhưng nhìn thấy Vương gia ngốc đang ghé vào nơi đó liếm liếm thư huyệt y.

Nam nhân này thế nhưng nhân lúc y ngủ say mà đem quần áo trên người y cởi sạch.

Lục Thời Thu không nghĩ tới vừa mở mắt liền gặp chuyện kích thích như vậy, nháy mắt cả khuôn mặt đều ửng đỏ, hơn nữa đêm qua còn làm một màn hoan ái kịch liệt, hiện tại chân đều nhấc không nổi, chính là vừa đau vừa mềm, cổ họng càng là khô rát, chỉ có thể động ngón chân cọ vào đùi nam nhân ý bảo y đã tỉnh.

Dung Tễ lúc này mới bò đến trước mặt Lục Thời Thu, chu môi hôn lên miệng y một cái, kết quả truy đuổi một hồi, không biết bản thân đã nuốt  nhiều ít nước bọt, hôn môi kết thúc, hai mắt hắn long lanh như một chú chó lớn, nếu lúc này phía sau có cái đuôi, nhất định sẽ vui sướng mà lắc lắc," Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi."

Lục Thời Thu* ậm ừ  hai tiếng, cổ họng lúc này không còn quá khó chịu , vòng tay ôm lấy cổ hắn mà cọ cọ má, thanh âm khi nói chuyện đều mang theo giọng mũi đặc sệt, khàn khàn lại lười biếng:" Mấy giờ rồi?"

"Giờ mẹo một khắc." Dung Tễ ôm lấy Lục Thời Thu, làn da dưới lòng bàn tay mềm mại đến mức khiến hắn không nhịn được lại rung động.

Mới hơn năm giờ?

Nói cách khác, y chỉ mới ngủ sáu tếng sau trận tình ái kịch liệt đêm qua, khó trách đầu vẫn luôn thấy nặng trĩu đau nhức.

Y rõ ràng nhớ phải đợi sau khi lâm triều kết thúc, bản thân mới đến Thọ Khang Cung bái kiến Thái Hậu cùng Hoàng Thượng, như vậy tính ra y ít nhất cũng có thể ngủ được thêm ba tiếng nữa.

Lục Thời Thu đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, nếu người trước mặt không phải là vương gia thì y đã sớm đá ngã hắn rồi. Ngủ không đủ giấc khiến y khó chịu mà một tay đem thủ phạm đẩy ra, sau đó lăn trở về giường quấn chăn, căn bản mặc kệ vương gia ngốc nào đó đang kinh ngạc nhìn y cùng với cây đại thụ đang thò ra ngoài.

"Ngươi bị làm sao bậy? Ngươi tức giận à?" Dung Tễ bối rối kéo chăn Lục Thời Thu ra.

"Đừng chạm ta, ta muốn đi ngủ!" Lục Thời Thu gắt gao đè lại mép chăn không chịu buông ra.

"Nhưng mà đã giờ mẹo."

Lục Thời Thu thò đầu ra, tức giận nói:" Cái gì mà đã! Là mới giờ mẹo! Ngươi xem bên ngoài trời còn chưa sáng! Ngươi không buồn ngủ sao?"

Dung Tễ khó hiểu mà lắc đầu:" Không có nha, giờ mèo nên luyện công rồi."

Nói xong lại bồi thêm một câu: "Hoàng huynh nói thành thân ngày thứ hai không cần luyện công."

Lục Thời Thu vẫn không rõ thời gian làm việc cùng nghỉ ngơi của những người cổ đại này, phải biết rằng trong ba năm cấp ba y luôn kiên trì dậy lúc 5 rưỡi đã là cực hạn, càng đừng nói tên ngốc này đánh thức y chính là vì "tư dục" bản thân, bực bội lúc rời giường của y còn chưa có tiêu đâu.

"Ta không quan tâm, ngươi tối qua làm ta vẫn còn mệt, ta muốn nghỉ ngơi." Lục Thời Thu nói xong liền nhắm mắt, mặc kệ vương gia ngốc có dụ dỗ như thế nào cũng không chịu buông ra.

Một lúc sau thế nhưng không thấy có động tĩnh gì, nhịn không được mở mắt ra, lại bắt gặp ánh mắt của nam nhân, nơi đó hừng hực ngọn lửa dục vọng, tựa hồ còn đang cất giấu một số cảm xúc phứt tạp, chính là không đợi y nhìn kỹ liền biến mất....chỉ duy nhất còn lại ham muốn đơn thuần của một tên ngốc, giống như tất cả chỉ là ảo giác của y mà thôi.

"Nghỉ ngơi xong rồi?" Dung Tễ đưa mặt lại gần, phun ra hơi thở ấm áp làm đầu Lục Thời Thu cũng có chút choáng váng theo.

Nhưng y vẫn là miễn cưỡng níu kéo : "Vẫn chưa, không được phá."

Lục Thời Thu nhắm mắt, có thể vì trận ồn ào lúc nãy, cho nên làm như thế nào y cũng không ngủ được, đồng thời trong đầu luôn hiện ra hình ảnh hai người giao triền quấn quýt bên nhau, giữa hai chân lại truyền đến cảm giác nóng ẩm mà Dung Tễ để lại khi liếm mút, còn có chợt lóe lên trong mắt nam nhân, tuy chỉ nhìn nhau một giây, lại khiến đáy lòng y nhịn không được run rẩy.

Lục Thời Thu không biết mình nằm ở đó bao lâu, y chỉ biết, càng nằm, y càng thêm tỉnh táo.

Rất buồn ngủ, nhưng cũng rất tỉnh táo, này thật sự khó tả.

----

[Tác giả có điều muốn nói:]

Thu Thu: Buồn ngủ nhưng tỉnh táo

Tui: Buồn ngủ và cũng không tỉnh táo 555, chỉ có thể viết được một chương ngắn

Theo dõi, ngày mai sẽ có chương mới

。◕◡◕。)ノ Nếu ngày mai lại có chương mới, bạn có thể vote cho nó không~

-----
*Lục Thời Thu: đoạn này tác giả ghi là Dung Tễ, nhưng mình thấy không liên quan lắm nên đổi ạ.

[ NP/Song] Côn thịt phu quân như thế nào lại thay đổiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant