Bạn trai tôi là Long Vương (4)

2.8K 86 0
                                    

16.

Trần Mặc bị Tống Trinh mắng tới nỗi phải rời đi, tôi với Tống Trinh đưa lưng về phía nhau, cùng nhìn trời.

Lòng tôi thấp thỏm bất an, rồi lại chẳng nghĩ ra được cách nào tốt, thử giúp Tống Trinh cởi dây thừng, nhưng cũng không làm được.

Mẹ nó, chẳng lẽ Lâm Thư anh minh thần võ tới Long Vương Đông Hải cũng phải mê đắm này thế nhưng hôm nay phải chết ở đây?

Tôi nói với Tống Trinh, lát nữa có cơ hội thì mau chạy đi, Tống Trinh thở dài nói:

"Hai chúng ta cũng đừng nghĩ tới chuyện tốt nầy nữa, chạy cũng không chạy được đâu."

"Cậu nói xem cậu bị bắt cóc, Long Vương nhà cậu có biết hay không?"

"Để anh ta tới cứu chúng ta còn đáng tin hơn đó."

Tôi trầm mặc, cảm thấy cô nàng nói đúng, nhưng vấn đề duy nhất chính là, tôi không biết Ngao Tuyên có tới kịp hay không.

Đừng xem họ là thần tiên, ửo trên mặt đất cũng sẽ bị hạn chế mà thôi, vạn nhất đuổi tới không kịp, cũng không cần đợi anh về Đông Hải, cỏ trên mộ tôi khéo cũng um tùm cả rồi.

Một lát sau, cửa sắt mở ra, đoàn người đi vào, ánh đèn chói mắt trút xuống.

Tôi dùng tay che lên mắt, một lúc sau mới thích ứng được với ánh sáng.

Đi vào là phú bà với một đám to con.

Mấy ngày không gặp, phú bà vẫn có bộ dáng béo tròn phúc hậu bức người, Trần Mặc cúi đầu khom lưng đi bên cạnh bà ta, xách ghế dựa tới để bà ta ngồi xuống.

Ghế dựa kẽo kẹt một tiếng, xem ra vận mệnh của cái ghế này cũng không khác gì lắm, đã bị "ép" tới cực hạn.

Phú bà cười lạnh một tiếng: "Lâm Thư."

"Tôi đã điều tra thân phận cô rồi, thứ gì chứ, cũng dám làm tôi mất mặt?"

"Không phải cô nói bản thân tuổi trẻ mạo mỹ à, hôm nay để tôi lột một tầng da của cô, để xem cô còn phách lối thế nào được nữa!"

Trái tim tôi đập mạnh, hai tên to con đằng sau bà ta đi tới đè tôi xuống, Trần Mặc tự động đưa dao cho phú bà, sau đó xoay người qua chỗ khác.

Tròng mắt phú bà chuyển động: "Khoan đã, Trần Mặc, em tới đi."

Trần Mặc nuốt nước bọt: "Chị, chị, em nhát gan!"

Phú bà cười lạnh: "Không phải em nói muốn trời đất chứng giám lòng thành với chị sao? Tới làm cho chị xem nào."

Bà ta nhét dao vào tay Trần Mặc, dùng cằm ba nọng hất về phía tôi.

"Đi đi."

Trần Mặc nhìn dao, lại nhìn tôi, cắn răng đi về phía tôi, Tống Trinh ở bên cạnh gào lên: "Các người đang phạm pháp đấy!"

"Cút mau!"

"Phạm pháp?"

Phú bà rút ghế dựa ra ném về phía Tống Trinh, tôi nhanh tay lẹ mắt vùng dậy đâm vào người gã to con rồi chắn trước mặt Tống Trinh, ghế dựa liền đập lên lưng tôi.

【Zhihu】Tổng hợp truyện Zhihu do Shmily dịchWhere stories live. Discover now