Chap 4

19 4 0
                                    

Tại bệnh viện
Mọi người ai cũng lo lắng cho hắn và em ba mẹ hai người cũng đã tới bây giờ họ chỉ biết cầu nguyện mong sao cho hắn và em mà thôi.Thời gian cứ vậy trôi đi trong ánh mắt lo lắng bất an của tất cả mọi người bỗng một tiếng
"Cạch"
Bác sĩ bước ra từ phòng của em mọi người thấy vậy liền chạy tới hỏi tình hình của em và họ nhận thấy được cái lắc đầu không mấy khả quan của vị bác sĩ kia
"Con/Em tôi sao rồi bác sĩ"
Tất cả mọi người đồng thanh hỏi bác sĩ vì họ đang rất nóng lòng muốn vào trong xem tình hình của em
"Bệnh nhân đã ổn định nhưng tôi rất tiếc phải nói một điều rằng thanh quản của cậu ấy bị tổn thương khá nặng có lẽ cậu sẽ khó có thể nói được một thời gian dài và tâm lý của cậu ấy bị tổn thương khá lớn nên mọi người cần chú ý"
"Không thể nào con trai tôi"
"Mẹ...mẹ"
Jihoon và Chan hốt hoảng khi thấy mẹ của mình khi nghe tin em/anh trai của mình bị như thế liền kích động và ngất đi
"Hãy đưa bà ấy vào phòng hồi sức mọi người có thể  vào thăm  cậu ấy "
"Cảm ơn bác sĩ"
Vị bác sĩ kia nói xong liền cúi người rời đi các cậu cũng chia ra một số vào thăm em còn lại chờ đợi tình hình của hắn
1 tiếng đồng hồ sau đó đèn phòng cấp cứu của hắn cũng tắt vị bác sĩ kia mặt lấm tấm mồ hôi với dáng vẻ mệt mỏi mọi người liền chạy tới hỏi tình hình hiện tại của hắn
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng người nhà nên chuẩn bị tâm lý vì cậu ấy bị thương rất nặng nhất là vùng đầu có thể sẽ hôn mê một thời gian và có khả năng sẽ bị mất đi một số kí ức quan trọng"
"Hôn mê sao?Em trai tôi có tỉnh lại được nữa không bác sĩ"
Wonwoo nhanh chóng hỏi vị bác sĩ về khả năng hắn sẽ tỉnh lại là bao nhiêu phần trăm
"Về vấn đề này tôi không chắc chắn được phải dựa vào ý chí của cậu ấy"
Mọi người nghe xong thì bàng hoàng lo lắng cho số phận của em và hắn sao lại trớ trêu như vậy khi em tỉnh lại họ sẽ phải nói sao về tình hình của hắn cho em đây
Bên phòng bệnh của em
Mọi người đều nhìn em với ánh mắt sót xa,bảo bối mà họ yêu thương"nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa"vậy mà giờ trên người em lại có nhiều vết thương đến như vậy
"Ưm"
Thấy em có dấu hiệu tỉnh lại mọi người vui mừng chạy đến chỗ em
"Seokmin em tỉnh rồi "
Người lên tiếng là anh hai yêu dấu của em và mọi người lại hoảng khi em muốn nói gì đó mà không nói được họ đều cảm nhận được em đang cố gắng chịu đau đớn để nói chuyện với họ vậy
"M.ọi...ngu.ời"
"Bảo bối ngoan em đừng cố gắng nói nữa như vậy sẽ rất đau bọn anh hiểu em muốn nói gì"
Người anh lớn Seungcheol đau lòng nhìn em đang cố gắng nhịn đau đớn để nói lên tiếng ngăn cản em để tránh tổn thương ở thanh quản của em thêm nặng em nghe anh nói như thế mắt liền rưng rưng nhìn mọi người
"Mingyu nó không sao đâu em đừng lo đợi em khỏe lại anh sẽ dẫn em đi gặp nó"
Jihoon đành lên tiếng để an ủi em mọi người đã thống nhất với nhau sẽ để em khỏe lại rồi mới nói cho em biết sự thật về tình hình của Mingyu hiện tại
Em nghe như thế nhưng vẫn lo lắng cố gắng ra hiệu rằng là em muốn gặp Mingyu nhưng mọi người cố gắng ngăn cản em
"Ngoan nhé khi nào con khỏe mẹ sẽ cho con gặp Mingyu giờ thì nghỉ ngơi cho khỏe nào con"
Em nghe nói vậy thì cũng đành gật cái đầu nhỏ của mình như ra hiệu em đã hiểu sau khi đã dỗ được em nghỉ ngơi thì mọi người cũng ra về cho em nghỉ ngơi một số người thì quay về nhà lấy ít đồ
Bên em đã ổn hơn còn bên hắn thì vẫn không có khởi sắc gì mẹ hắn khóc rất nhiều chỉ mong hắn bình an tỉnh lại
"Gì à người về nghỉ ngơi đi ở đây có bọn con chăm sóc Mingyu được rồi"
"Không ta muốn ở đây với nó Wonwoo à còn bảo ta làm sao dám chợp mắt khi Mingyu nó còn chưa tỉnh được đây"
Wonwoo cũng đành bất lực khi thấy Gì và đứa em của mình như vậy mọi chuyện đang bình thường sao lại sảy ra chuyện này chứ
Mọi chuyện sẽ không có gì sảy ra khi đến đêm em hoảng loạn khi mơ thấy ác mộng rằng hắn người đầy máu bỏ rơi em mà đi còn em chỉ có thể gào khóc mà không níu giữ hắn lại được em rất sợ nước mắt em rơi lã chã trên khuôn mặt đáng thương ấy
"Seokmin ngoan tỉnh dậy đi em không sao cả"
Jihoon đang ngồi bên cạnh em thấy em hoảng loạn như vậy thì rất sợ liền cố gắng gọi em dậy vì biết em đang gặp ác mộng nhưng cố gắng thế nào em cũng không chịu dậy liền gọi bác sĩ đến và em được tiêm một liều thuốc an thần mới bình tĩnh lại mà thiếp đi
"Bác sĩ em tôi bị sao thế"
"Cậu ấy bị ảnh hưởng tâm lý khá nặng  tôi nghĩ gia đình nên cân nhắc nên đưa cậu ấy ra nước ngoài chữa trị căn bệnh tâm lý này không nó sẽ gây nguy hiểm cho cậu ấy"
"Tôi hiểu rồi cảm ơn bác sĩ"
Sau khi tiễn bác sĩ Jihoon bàng hoàng không biết phải nói thế nào với ba mẹ đây nhưng cậu vẫn quyết định sẽ nói với mọi người chuyện này để cùng nhau giải quyết
Và chuyện gì đến cũng phải đến sáng hôm sau mọi người tụ tập đủ tại phòng của em nhưng họ im lặng một lúc nhìn em rồi Jihoon mới bắt đầu kể cho mọi người chuyện hôm qua
"Tại sao chuyện này lại sảy ra với Minie chứ "
"Trời ạ giờ chúng ta phải làm gì bây giờ"
Họ bây giờ như rơi vào thế khó không biết phải làm sao và rồi họ đã phải đưa ra một quyết định khó khăn đó chính là đưa em sang Anh để chữa trị và đợi tới khi căn bệnh này dứt hoàn toàn sẽ nói cho em biết sự thật cũng mong rằng khi em trở về thì hắn cũng đã tỉnh lại.Cuộc chia ly của em và hắn hiện tại chính là lí do dẫn đến biến cố sau này.
.
.
.
.
5 năm sau
Hi Mọi Người Tui Đã Comback Rồi Đây🤗
Tiếp Tục Ủng Hộ Tui Nhé!
#Lynh🐬

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 15 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Fanfic GyuSeok]Yêu Em Khó Đến Thế Sao?Where stories live. Discover now