Chương 1934

99 7 0
                                    

“Ừ ừ, ngươi là đại thần nhiếp chính Đại Chu, càng dốc sức vất vả công lao càng lớn, ngàn vạn lần phải bảo trọng thân thể, ai gia cùng Hoàng Thượng chỉ có ba nhiếp chính đại thần các ngươi thôi đấy.” Ninh Thư dặn dò Cốc học sĩ.

Ninh Thư phái một đội người đi theo, bảo hộ đại thần Cốc học sĩ, lại hỏi: “Có nhà nào muốn mang con trai đi theo Cốc học sĩ học hỏi xem xét chuyện biên cương không?”
Cốc học sĩ bị hù chết, vội vàng chắp tay thi lễ với Ninh Thư nói: “Thái Hậu nương nương, biên cảnh tình huống phức tạp, lại mang theo các công tử trẻ tuổi, thần sợ có tâm mà không có tầm, cố cũng không bảo vệ được các công tử.”

Cốc học sĩ không có hảo cảm với các đại thần môn phiệt thế gia, vênh mặt hất hàm sai khiến, đến lúc con cháu họ xảy ra chuyện gì, chỉ sợ trời đất không giúp được ông.

Chính là bởi vì suy xét đến biên cảnh phức tạp, Ninh Thư mới muốn cho các gia thiển liên lụy vào trong đó, kiềm chế lẫn nhau, để cốc học sĩ an toàn thêm một ít, sẽ không có người đem ánh mắt tập trung ở trên người cốc học sĩ.

Nhưng xem cốc học sĩ phản cảm như vậy, cũng liền từ bỏ, “Ai gia là nữ nhân trong hậu cung, trong nhân gian có một số việc không quá hiểu biết, cốc học sĩ không cần để ở trong lòng.”

Lúc Cốc học sĩ đi, Ninh Thư còn tiễn ông, nói: “Cốc học sĩ có thể đi xem phong cảnh bên ngoài Vạn Lý Trường Thành, có thể không thích hợp trồng trọt, nhưng tài nguyên khẳng định phong phú vô cùng, chỉ cần Cốc học sĩ xuất bản một cuốn sách, sẽ vang danh thiên cổ”

Cốc học sĩ tiếp nhận thánh chỉ trong tay Ninh Thư, chắp tay, lên xe ngựa. Trong đó đã chuẩn bị đầy đủ những đồ vật cần thiết, lương khô, thảo dược, tất cả mọi trường hợp có thể xảy ra đều đã được suy xét rõ ràng.

Ninh Thư thở dài một tiếng, cuối cùng cũng xong vụ chi phí quân sự, đến nỗi muốn áo bông, hẳn là cũng phải làm biện pháp tương tự, lấy một ít tiền vụn vặt mà gom lại may thành bộ áo bông tốt gửi ra biên cảnh.

Phỏng chừng biên cảnh không ít tướng quân gian trá kiếm lời nhét túi riêng, loại chuyện này ngoài tầm với của hoàng gia, bất đắc dĩ thật sự, nhưng bình thường lương của binh lính cơ bản cũng không nhiều sẵn rồi, nếu có xét cũng không tra ra gì.

Liều mạng giết địch đổ máu, kết quả tiền lương đều bị cấp trên cạp một ít.

Những việc này chỉ có thể làm từ từ, nước không đục, làm sao tham ô có thể thả câu? Nhưng binh lính phải có trình độ nhất định, họ cũng đáng thương quá đi, bị cấp trên ăn chực tới mức bụng béo tiểu đường, sau này có kiến thức, chắc chắn sẽ giảm bớt ít nhiều tình trạng tham ô.

Tính toán rõ sẽ không nhọc lòng nữa.

Từ đó, Ninh Thư bắt đầu chuỗi ngày thượng triều không có gì đặc sắc, ngồi trên ngai vị như con rối gỗ, ôm hài tử, nghe triều thần nói nói bla bla,... cuối cùng đáp lại cho họ đúng 1 câu: "Không phải có nhiếp chính đại thần sao? Muốn giải quyết hay không thì gọi quan nhiếp chính, nói ta làm gì? Rồi nhiếp chính để trưng, có cũng như không hay sao?"

Dù sao Ninh Thư chính là phủ bỏ hết mọi trách nhiệm, các ngươi ăn lương của hoàng thượng thì làm việc cho hoàng thượng, đừng hỏi gì ta hết.

Bút kí phản công của nữ phụ pháo hôi Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin