Chương 1904

66 7 0
                                    

Ninh Thư ra đại điện, gặp được ngự y xách theo hòm thuốc, liền hỏi: "Thân thể Hoàng Thượng có vấn đề gì vậy?"

Ngự y chỉ là nói: "Chỉ là bắt mạch thông thường thôi ạ."

Ninh Thư không nói gì, hiện tại Ngao Thiên Trạch rất ít vào hậu cung, nghe nói dù có vào phủ Phù Mẫn cũng chỉ thường ăn một ít đồ, sau đó giao lưu tâm tình, ngâm thơ câu đối, nhìn sao ngắm trăng, nói lịch sử nhớ vãng tích.

Sau đó Ngao Thiên Trạch liền tìm lí do bỏ đi, nói là có việc chính vụ, không qua đêm liền đi rồi.

Từ khi Phù Mẫn vào cung, Ngao Thiên Trạch đã sai mật vệ thay mặt mình lâm hạnh các phi tần trong hậu cung, hắn không còn qua đêm trong cung của phi tần nữa, duy nhất chỉ có một người nhận được vinh hạnh đó, chính là Phù Mẫn.

Phù Mẫn tuy rằng được thị tẩm không nhiều lắm, nhưng là mỗi lần Ngao Thiên Trạch đều sẽ ngủ lại, bọn họ gần như triền miên cả đêm, bảy lần một đêm không phải chuyện đùa.

Hiện tại Ngao Thiên Trạch tự nhiên không ở lại qua đêm, làm Phù Mẫn có chút kinh ngạc, giữ Ngao Thiên Trạch lại mà hỏi: "Hoàng Thượng không ở lại sao, thần thiếp cho người chuẩn bị chè hạt sen, bây giờ ngoài trời lạnh cóng rồi."

Phù Mẫn không coi trọng vinh hoa phú quý, cái mà nàng coi trọng chính là Ngao Thiên Trạch, bởi vì yêu người đàn ông này.

Phù Mẫn không quan tâm nhiều đến suy nghĩ của người khác, cái nàng tìm kiếm chính là tri âm, có thể nói với nàng vài lời, một người bạn tri kỷ về tinh thần, tình yêu thì ích kỷ và đa nghi, hiện tại thái độ của Ngao Thiên Trạch đối với nàng có chút thay đổi, khiến nàng cảm thấy hơi khó chịu, thật kì quái.

Lo được lo mất, chẳng lẽ nàng thật sự yêu vị Hoàng Đế này? Trước đây nàng không muốn tiến cung, lòng luôn tâm niệm thà gả chồng nghèo còn hơn gả vào hoàng gia, hồng nhan vị lão ân tiên đoạn*, hơn nữa nàng cũng chỉ là một tiểu thiếp nhỏ nhoi.

Nhưng sau khi cùng Ngao Thiên Trạch ở chung một đoạn thời gian, Phù Mẫn cảm thấy hoàng đế phong thần tuấn lãng, tài học cao đấu.

Phù Mẫn chậm rãi bắt đầu hâm mộ Ngao Thiên Trạch, nhưng cũng biết Ngao Thiên Trạch không phải của một mình nàng, nhịn không được nỗi cô đơn mất mát trong lòng, mỗi lần Ngao Thiên Trạch đi tới chỗ của những phi tần khác, Phù Mẫn đều thấy khó chịu trong lòng.

Nhưng Phù Mẫn sẽ không làm gì quá đáng, cho dù nàng đang ở hậu cung, Phù Mẫn cũng chỉ muốn bảo vệ bản thân là chính, nàng không chủ động làm hại người.

Mặc dù trong hậu cung luôn có một số phi tần không ưa nàng, nhưng từ khi nàng vào cung vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.

Phù Mẫn còn cảm thấy đây là do người ngoài cung nói quá khủng bố, cái gì ám sát tẩm thuốc, cái gì đao quang kiếm ảnh, hoàn toàn chính là miệng đời khoa trương phóng đại.

Những nữ nhân trong hậu cung này mặc dù nhìn thấy nàng là khinh bỉ ra mặt, nhưng cũng không có người ra tay đối phó nàng, hơn nữa có Ngao Thiên Trạch che chở, nàng cũng chưa bao giờ gặp phải bất lợi trong cung.

"Hoàng Thượng, lưu lại dùng ít chè hạt sen."

Ngao Thiên Trạch nhìn bộ dạng này của Phù Mẫn, trong ánh mắt đều là hy vọng hắn lưu lại, trong lòng hắn cũng khó chịu, nhưng ở lại là phải lăn giường, Vấn đề là tình trạng hiện tại của hắn về cơ bản là không thể kéo dài lâu được, nếu Phù Mẫn biết, sẽ tổn hại tới tôn nghiêm của hắn, tôn nghiêm của một nam nhân.

Bút kí phản công của nữ phụ pháo hôi Where stories live. Discover now