Chương 1917

81 5 1
                                    

Ngao Thiên Trạch làm bộ dáng như thể Ninh Thư cái gì cũng biết, nếu cô nói sai một chữ, chắc chắn sẽ giẫm lại vết xe đổ của Huyên phi.

Hiện tại Ngao Thiên Trạch chính là tới đây để trút giận, chứng cứ, đó là cái giống quỷ gì?

Ninh Thư trưng ra bộ dạng đau đớn kịch liệt, lắc đầu nói: “Hoàng Thượng, thần thiếp chưa từng như vậy, thần thiếp dưới gối không con, càng hy vọng hậu cung các muội muội vì Hoàng Thượng khai chi tán diệp.”

“Hoàng Hậu thật là Hoàng Hậu tốt của trẫm, Mẫn chiêu nghi bị gì, Hoàng Hậu thật sự không biết sao?” nói xong, Ngao Thiên Trạch lại tiến tới chỗ Ninh Thư hai bước, Ninh Thư lui về phía sau hai bước, Ngao Thiên Trạch lạnh lùng mà nói: “Hoàng Hậu ngươi lui cái gì, chột dạ à?”

Ninh Thư:……

“Hoàng Thượng muốn thần thiếp nói như thế nào, nói thần thiếp hại chết hài tử trong bụng Mẫn chiêu nghi?” Ninh Thư ngẩng đầu nhìn Ngao Thiên Trạch, “Chuyện này Hoàng Thượng người có thể điều tra rõ ràng, nếu chuyện này cùng thần thiếp có quan hệ, thần thiếp tự thỉnh đầu mình lên, tự cảm thấy thần thiếp không xứng làm Hoàng Hậu một quốc gia.”

“Ngươi cho rằng trẫm không dám làm gì ngươi có phải hay không?” Ngao Thiên Trạch thần sắc dữ tợn, nghiến răng kèn kẹt tức giận làm người ta nhìn thôi đã thấy sợ.

Ninh Thư nói: “Người là Hoàng Thượng, người làm cái gì đều có thể, chỉ là việc cuat Mẫn chiêu nghi cùng thần thiếp không có quan hệ, thần thiếp biết Hoàng Thượng người đang quá thương tâm.”

Ngao Thiên Trạch da mặt run rẩy, âm hiểm mà nhìn chằm chằm Ninh Thư, hắn là tên đế vương hèn nhát, hèn nhát!

Đế vương hẳn là nhìn xuống vạn dân quỳ lạy, giơ tay chỉ điểm giang sơn, hậu cung 3000 mỹ nữ giai lệ, chí tôn tứ phương, là quyền lợi, phú quý, uy nghiêm treo trên một thân người hắn.

Vậy mà con mình cũng giữ không nổi.

Ngao Thiên Trạch trong ống tay áo dài nắm chặt thành nấm đấm, nhìn mặt Ninh Thư, thật muốn dồn hết sức đấm vào mặt cô ta.

“Ngươi làm Hoàng Hậu như thế nào, Hậu cung xảy ra chuyện liên tục. Nếu ngươi không muốn làm hoàng hậu, trẫm không ngại đổi người khác.” Ngao Thiên Trạch nghiến răng nghiến lợi, “Hậu cung bị như vậy, đều là Hoàng Hậu vô năng.”

Là thần thiếp vô năng, hết thảy nghe Hoàng Thượng xử trí.” Thật cho rằng ngươi quát lớn một câu, ta sẽ sợ tới mức đứng không được chắc? Muốn phế Hoàng Hậu à? Ngươi làm đếch gì được ta? Nếu ngươi có thể thì đã làm từ lâu rồi, hùng hổ cái lồng đèn, cố ý tới hù dọa người.

Ninh Thư cụp mi rũ mắt, không sợ hãi, không những không Ngao Thiên Trạch thoải mái, ngược lại làm hắn tức giận đến tâm can tì phổi thận đau, không còn cớ để trút giận, không có chỗ để phát tiết.

“Hoàng Hậu bị cấm túc trong Tiêu Phòng Điện, không có mệnh lệnh của trẫm, không cho phép ra cung uyển một bước.” Ngao Thiên Trạch phất tay áo mà đi.

Ninh Thư khom mình hành lễ: “Thần thiếp cung tiễn Hoàng Thượng.”

“Nương nương.” Hỉ Nhi nhìn Ninh Thư, “Phải làm sao bây giờ, Mẫn chiêu nghi sinh non, nương nương bị cấm túc, nười ngoài không rõ chân tướng chắc chắn sẽ nói là nương nương làm hại Mẫn chiêu nghi sinh non.”

Bút kí phản công của nữ phụ pháo hôi Kde žijí příběhy. Začni objevovat