Chương 915 & 916

432 10 2
                                    

CHƯƠNG 915 : LẠI DAN DÍU VỚI CÔ GÁI NHÀ NÀO!

Trang Vinh Quang đen mặt cắn răng, sức chiến đấu của cậu ta thật ra cũng không thấp, vừa rồi chỉ là bởi vì không đề phòng nên mới bị Phong Lăng giết thành như vậy, bây giờ Phong Lăng không chỉ nhường cậu ta ba chiêu, mà còn tháo trang bị, nói thế nào cũng không thể thua thêm lần nữa.

Vì thế, Trang Vinh Quang dứt khoát nhấc kiếm lao tới.

Phong Lăng quả nhiên là không ra tay đánh trả.

Sau 3 nhát kiếm, thanh máu của Phong Lăng đã chỉ còn 10%.

"Thằng nhãi con, để tao xem mày còn kiêu căng thế nào, chuẩn bị xóa acc đi là vừa." Trang Vinh Quang quả quyết tiếp tục chém xuống.

Nhưng mà, giây tiếp theo, Phong Lăng lại đột nhiên biến mất tại chỗ, cùng lúc đó, thanh máu của Trang Vinh Quang giảm đi còn một phần tư.

"Vãi! Di hình hoán ảnh!"

"Không sao không sao, tiếp đi Vinh Quang! Kỹ năng này của nó đã hết tác dụng rồi, chiêu này chỉ có thể dùng một lần thôi, hơn nữa nó cũng mất đi trang bị thì sức chiến cũng giảm đi một nửa! Mau chém chết nó! Chém trúng một nhát là đủ rồi!"

Nhưng mà.....

Phong Lăng dù chỉ còn một tẹo máu nhưng vẫn không ngừng phóng ra các chiêu thức, thao tác ngầu lòi khiến người xem hoa cả mắt, đến cuối cùng, Phong Lăng gần như giết chết Quang Chi Vinh Quang trong bộ trang bị cao cấp mà không hề có chút bất ngờ, hồi hộp nào.

Kênh thế giới lúc này đều điên rồi, chỉ spam một câu duy nhất:

[ Thế giới: ][ Lạy đại thần! ]

[ Thế giới: ][ Lạy đại thần! ]

[ Thế giới: ][ Lạy đại thần! ]

......

......

[ Thế giới: ]【 Phong Lăng 】[ Xóa game, nếu không, gặp một lần, giết một lần! ]

[ Thế giới: ][ Đại thần, rốt cuộc hai người có ân oán gì vậy? ]

[ Thế giới: ][ Đúng vậy! Quang bang chủ rốt cuộc đã đắc tội người chỗ nào, cướp dâu cũng thôi đi, vậy mà còn giết người ta đến mức xóa game...]

[ Thế giới: ]【 Phong Lăng 】[ Ngứa mắt ]

[ Thế giới: ][......]

Trong quán net.

Trang Vinh Quang nhìn hai chữ kia của Phong Lăng, một chân đá bay cái ghế sau lưng.

"Ê ê, Vinh Quang, mày định đi đâu? Không chơi nữa à?"

"Đập bao nhiêu tiền vào acc này như thế, thật sự phải bỏ luôn à?"

"Cút, đừng phiền tao! Về sau con mẹ nó đừng có ai tìm tao chơi game nữa!"

Trước mặt bao nhiêu người, bị cướp mất phụ nữ, còn PK thua đến cái nịt cũng không còn, cậu ta còn mặt mũi chơi game chắc?

Cùng lúc đó, điện thoại Ninh Tịch vang lên, là Trang Khả Nhi gọi tới.

Ninh Tịch ngắt lời Giang Mục Dã còn đang thao thao bất tuyệt chuyện Tại Thủy Nhất Phương khiêu khích anh ta, nhận điện thoại: "Alo, Khả Nhi?"

Nghe thấy giọng nói đột nhiên trở lên dịu dàng của Ninh Tịch, Giang Mục Dã ở đầu kia lập tức ngậm miệng, dựng lỗ tai lên.

"Alo, Tiểu Tịch, Vinh Quang nó chịu tắt máy về nhà rồi!"

"Vậy là tốt rồi, cậu cũng mau về đi, lần sau đừng ra ngoài giữa đêm hôm khuya khoắt nữa nhé, không an toàn đâu."

"Ừm ừm, mình biết rồi! Nhưng mà... cậu đã làm gì thế? Hình như vừa nãy mình có nghe thấy Vinh Quang nói sau này sẽ không chơi game nữa... Trước kia nó còn chơi game như điên cơ, không ngờ lần này vậy mà lại có thể nói ra những câu như thế..."

"À, cũng không có gì, mình cũng chơi game này, vừa hay làm quen với em cậu chút, vừa rồi mình chỉ nói chuyện riêng với nó thôi, lấy thân phận bạn bè khuyên nó một chút, bảo nó chăm chỉ học hành, đừng vì mải chơi game mà bỏ bê việc học, nói chuyện với thân phận người chơi kiêm bạn bè, có lẽ nó cũng nghe lọt tai được chút ít."

"Thì ra là vậy! Tiểu Tịch, cảm ơn cậu...."

Tai nghe của Ninh Tịch còn chưa tắt, Giang Mục Dã ở đầu bên kia vẫn còn đang nghe Ninh Tịch trợn mắt nói dối, thật cạn cmn lời.

Chờ Ninh Tịch nói chuyện điện thoại xong, Giang Mục Dã lập tức hừ một tiếng, "Bà lại dan díu với con gái nhà ai?"

"Cái gì mà dan díu, là bạn tốt mới của tôi, em trai cô ấy chơi game cả ngày không chịu về, tôi chỉ là ra tay giúp đỡ chút thôi!"

Làm loạn một trận lớn như thế, nào là cướp hôn, nào là ép người ta xóa acc, cuối cùng đều là vì dỗ con gái, hại anh ta vẫn còn ở trong game đánh đến đầu rơi máu chảy với đứa não tàn ghen ăn tức ở Tại Thủy Nhất Phương kia, kết quả thì sao, con nhóc đó chỉ vì giúp một đứa con gái khác?

"....." Giang Mục Dã tỏ vẻ đã nhận 1000 điểm sát thương.

---------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 916 : YẾU QUÁ, HÀNH HẠ KHÔNG THÚ VỊ

"Đúng rồi, hôm nay bà khai máy, thấy thế nào?" Giang Mục Dã thuận miệng hỏi một câu.

Ninh Tịch bĩu môi, "Cũng coi như thuận lợi, chỉ là có một tên hơi cứng đầu*, có điều đã giải quyết xong rồi."

*Từ gốc: 刺头, tức là mấy đứa cứng đầu, bất hảo, khó dạy dỗ, khó nói chuyện cùng, cứ như con nhím xù lông.

"Cứng đầu... Chẳng lẽ là thằng nhãi Thẩm Hãn Thần kia?" Giang Mục Dã trầm ngâm nói.

"Ông cũng biết cậu ta à?" Ninh Tịch có chút bất ngờ.

"Công ty giải trí Phong Hành kia cả ngày gióng trống khua chiêng nói muốn bồi dưỡng một Giang Mục Dã thứ hai gì đó còn gì, tôi có thể không biết được chắc?" Giang Mục Dã cười khẩy một tiếng, sau đó hỏi, "Hôm nay bà có cảnh diễn với tên đó à?"

"Ừm."

"Thế nào?"

"Cậu ta NG mấy chục lần liền."

"Sao bà nhân từ thế?" Giang Mục Dã nghe xong tức khắc liền cảm thấy không hài lòng, lúc trước hành hạ anh ta ác lắm cơ mà.

"Yếu quá, hành hạ không thú vị, so với ông còn kém xa!" Ninh Tịch đáp lại một câu.

Giang Mục Dã nghẹn họng: "..."

Lời này....

Có phải anh ta nên cảm ơn vì lời khen này không?

"Nhưng mà, tiềm năng quả thật không tệ, nếu ông còn không cố gắng thêm thì cẩn thận Trường Giang sóng sau xô sóng trước* đấy!" Ninh Tịch sâu kín mở miệng nói.

*Người trẻ luôn vượt qua người già để trở thành lực lượng dẫn đầu, tre già măng mọc.

"Hừ, lo bò trắng răng quá đấy! Muốn xô tôi á, cứ thử xem!" Giang Mục Dã giọng điệu như không thèm để đối phương vào mắt.

Ninh Tịch cười cười lắc đầu.

Có điều, tuy Giang Mục Dã có hơi ngông cuồng, nhưng cậu ta lại có tư cách để ngông cuồng, cái tính kiêu ngạo trời sinh tự cho mình là nhất kia không phải ai cũng có thể học được.

Thẩm Hãn Thần nếu một mực muốn đi theo con đường của Giang Mục Dã mà không tìm ra ưu điểm của bản thân, thì kể cả nó hot lên cũng chỉ có thể vĩnh viễn làm cái bóng của Giang Mục Dã mà thôi.

"Đúng rồi, ngày mai cảnh diễn của bà là khi nào?" Giang Mục Dã hỏi.

"Sáng mai tôi không có cảnh, phải đợi tới chiều, ông định làm gì?"

"Thân là tiền bối cùng công ty, bà quay phim mới, đương nhiên là tôi phải tới thăm ban và ủng hộ bà rồi!"

"......" Thăm cái rắm, vừa nhìn là biết không có ý tốt....

......

Sáng sớm hôm sau.

Bởi vì hôm nay Ninh Tịch diễn vào buổi chiều, cho nên buổi sáng đi một chuyến đến Studio, nếu có thời gian thì cô còn muốn nghĩ cách đi gặp người phụ trách bên SF một chút.

Trước đây đã liên hệ rất nhiều lần nhưng đều không gặp được, đặt lịch xong xuôi thì đối phương lại đi công tác, vất vả lắm mới chờ đến ngày về nước, nhưng lại là muôn kiểu bận rộn khác.

Ninh Tịch chuẩn bị nghĩ cách dò hỏi lịch trình của đối phương một chút, sau đó trực tiếp đi tìm người, dự án này đã chuẩn bị lâu như vậy, sống chết gì vẫn phải để đối phương xem qua một chút.

Sau khi vội vàng tới Studio, Ninh Tịch lập tức gọi Hàn Mạt Mạt qua, "Mạt Mạt, chuyện hôm trước bảo em đi nghe ngóng sao rồi?"

"Có rồi ạ, lịch trình sáng nay của Vương tổng là đến sân golf Cao Nhĩ ở ngoại ô phía Tây ạ..."

"Được, chị biết rồi." Ninh Tịch mở máy tính, chỉnh sửa bản kế hoạch lại lần nữa.

Cung Thượng Trạch nhìn thấy vậy thì cau mày, đặt bản thảo thiết kế trên tay xuống rồi bước tới, "Bà chủ, hay là lần này để em đi đi? Buổi chiều chị không phải còn cần quay phim sao? Bây giờ lại chạy đến ngoại ô phía Tây, xong lại từ đó chạy đến phim trường, như thế cực quá...."

"Không sao, đã nói là những việc thế này cậu không cần bận tâm, chuyên tâm làm thiết kế của cậu đi là được." Ninh Tịch vỗ vỗ vai cậu, sau đó chuẩn bị xuất phát.

Cầm lấy túi xách vừa muốn rời đi, một giọng nói bình tĩnh từ vách ngăn bên cạnh vang lên: "Chỉ lãng phí sức lực thôi."

Người nói chuyện, là Kiều Vi Lan.

Hàn Mạt Mạt nghe xong liền tỏ ra không vui, bọn họ tất cả đều là vì Studio mà kiên trì nỗ lực làm việc, lại không yêu cầu cô ta phải giúp cái gì, cũng không cần phải đến mức dội một gáo nước lạnh như vậy chứ...

[ TẬP 5 ] Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng mộtWhere stories live. Discover now